XtGem Forum catalog
Giấc Mơ Tình Yêu

Giấc Mơ Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325171

Bình chọn: 9.5.00/10/517 lượt.

Tuyết Ngân có dáng khá chuẩn. Mỗi lần cô nàng xuất hiện, nhân viên nam trong công ty đều phải liếc mắt nhìn. Phòng nhân sự chỉ có mấy nữ nhân viên, còn đâu toàn là nam, nên chúng tôi được mấy anh rất chiều chuộng và quan tâm. Tính tôi giống đàn ông hơn đàn bà nên ít khi quan tâm đến chuyện này.

Cầm ly cà phê hiệu Nestcafe trên tay, Tuyết Ngân thì thầm to nhỏ với tôi.

_Này, bà đã biết chuyện gì chưa ?

Không ngẩng đầu lên nhìn Tuyết Ngân, tôi cũng biết những chuyện mà cô nàng này muốn nói nhất định có liên quan đến tin tức mới nhất của công ty. Làm việc với nhau ba năm, tôi biết tính cách hay đi nghe ngóng của Tuyết Ngân.

_Chuyện gì ?

Tôi hờ hững hỏi.

_Công ty chúng ta sắp có tân tổng giám đốc mới.

_Thì sao ?

Tuyết Ngân cáu tiết nhìn tôi. Hình như thái độ lạnh nhạt và vô tình của tôi đã chọc giận cô nàng.

_Bà có phải là người không hả ? Bà có biết tân Tổng giám đốc của chúng ta là ai không ?

_Là ai ?

_Chát !

Bả vai tôi bị Tuyết Ngân phát đau điên. Tôi trừng mắt nhìn cô nàng.

“Hừ ! Chỉ vì một tên đàn ông xa lạ, mà cô nàng này dám đánh tôi ? Cô ta muốn chết chắc ? Anh ta là ai thì mặc anh ta chứ ?”

Nhìn ánh mắt chứa toàn sát khí của tôi, Tuyết Ngân cũng không thèm quan tâm. Cô nàng còn đang đắm chìm vào hình ảnh tuyệt mỹ của vị tân Tổng giám đốc chưa một lần được gặp mặt kia.

_Bà đã bao giờ đọc báo kinh tế chưa ?

_Thỉnh thoảng.

_Bà có bao giờ nhìn thấy trên bìa tạp trí đăng hình ảnh của người đàn ông tên là Đức Tiến chưa ?

_Có rất nhiều người tên Đức Tiến, tôi biết người nào tên là Đức Tiến ?

Hình như tôi đã thực sự khiến Tuyết Ngân nổi giận. Cô nàng xăm xăm quay trở lại bàn làm việc của mình, sau đó mang một cuốn tạp trí dày cộm, có bìa cứng màu xanh nhạt trên tay.

_Phạch !

Cuốn tạp trí bị đặt mạnh xuống trước mặt tôi.

_Xem đi ! Xem cho biết ai là Đức Tiến !

Nói thật, tôi chẳng quan tâm ai là Đức Tiến cả. Dù anh ta có là một ông lão, hay xấu như ma vương, tôi cũng không để ý. Điều tôi để ý, là khi anh ta lên làm Tổng giám đốc, anh ta có thể mang lại lợi ích gì cho nhân viên như chúng tôi.

Nhìn vẻ mặt háo hức và muốn nghe lời nhận xét về anh ta của Tuyết Ngân, tôi miễn cưỡng cầm tờ tạp trí lên.

Thứ mà tôi xem, không phải là hình của anh ta, mà là tin tức có liên quan đến tỉ lệ lãi xuất của ngân hàng. Mắt tôi sáng lên, tôi sung sướng cười toe toét.

“Ha ha ha ! Cuối cùng số tiền mà tôi gửi tiết kiệm có thể tăng thêm một chút đỉnh rồi. May quá ! Thật là may !”

Nhìn vẻ mặt hớn hở và hơi ửng đỏ vì kích động của tôi, Tuyết Ngân tưởng tôi đang bị hình ảnh đẹp trai và quyến rũ của Đức Tiến cuốn hút, cô nàng cười tự mãn.

_Thấy thế nào ? Anh ta đẹp trai quá đi chứ, đúng không ?

Tôi nghe tai nọ, rồi cho ra tai kia. Tôi chỉ nhìn chăm chăm vào từng loại lãi xuất. Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.

Tội nghiệp cho Tuyết Ngân khi phải tốn nước bọt ca ngợi về sắc đẹp và tài năng của anh ta, trong khi tôi ngay cả hình của anh ta cũng không thèm liếc mắt nhìn đến lấy một cái.

Suốt cả ngày hôm nay, tôi chỉ biết duy nhất một chuyện là chúng tôi sắp có tân Tổng giám đốc mới, còn việc anh ta tròn méo thế nào, tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi biết mình sắp có tân Tổng giám đốc mới cũng là do Tuyết Ngân cứ lải nhải nói bên tai tôi suốt từ lúc bắt đầu làm việc ca sáng, lúc ăn cơm trưa ở canteen cho đến ca chiều, tôi không muốn nhớ cũng không được.

Đã hai ngày trôi qua, sáng hôm nay đúng mười giờ sáng, tôi bắt một chiếc xe tắc xi đến bệnh viện. Mặc dù tôi muốn đi bằng xe buýt cho tiết kiệm, nhưng rất mất công. Từ công ty nơi tôi làm việc nếu đi bằng xe buýt đến bệnh viện, tôi phải đi mất hai chuyến, còn phải đi bộ thêm một đoạn rất xa, nên tôi đành hy sinh 50,000 đồng để đi bằng tắc xi cho nhanh.

Hai hôm trước đã từng đến đây khám bệnh, nên hôm nay tôi biết phòng xét nghiệm ở chỗ nào. Tôi đi thẳng đến mà không cần phải hỏi ai.

Trước cửa phòng xét nghiệm có hơn chục người đang đứng chờ, hình như họ cũng đi lấy kết quả xét nghiệm giống như tôi. Cảm giác chờ đợi một điều gì đó đặc biệt liên quan đến sức khỏe của mình thật khắc nghiệt. Hai ngày qua, tôi đã ăn không ngon ngủ không yên, và luôn gặp ác mộng. Lần nào tôi cũng mơ mình chết đi. Người ta thường nói nếu mê tử có nghĩa là sinh, còn đâu mê sinh có nghĩa là tử. Phải chăng tôi cũng giống như thế ? Nhưng có một điều tôi vẫn băn khoăn lo ngại, là giấc mơ ấy sống động và thực đến mức đến bây giờ tôi vẫn thấy rùng rợn và nổi da gà vì hãi.

Tôi do đến hơi muộn, nên những bệnh nhân đi trước tôi lần lượt được gọi tên vào nhận kết quả xét nghiệm của mình. Hơn mười một giờ, bác sĩ mới đọc đến tên của tôi.

Trong lúc chờ đợi, chân tay tôi đã rã hết cả, lòng tôi không ngừng nôn nao lo lắng, tâm trí tôi không yên, tôi nghĩ hết chuyện nọ đến chuyện kia.

Ngồi đối diện với tôi là một bác sĩ trung niên, có mái tóc hoa râm, khuôn mặt phúc hậu gầy gò. Đẩy cặp kính cận lên cao, bác sĩ hỏi tôi.

_Cô là Phạm Khánh Băng ?

Tôi run giọng trả lời. Trái tim tôi đập kịch liệt đến nỗi, tôi nghĩ nó sắp rớt ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi.

_Vâng.

Ông bác sĩ