ũng bị chết, hay bị tai nạn vì miệng lưỡi nguyền rủa của người khác, có lẽ mỗi ngày sẽ có hàng triệu người chết vì lí do lãng xẹt đó. Để tránh mình cũng là một nạn nhân không đáng có, tôi chọn cách im lặng là vàng.
Càng ngày tôi càng chọc giận Tên kia. Lòng tự trọng của Tên kia bị tổn thương nặng nề. Tên kia coi thái độ im lặng của tôi là coi khinh và xem thường mình. Một kẻ luôn coi mình là nhất làm sao chịu được sự sỉ nhục lớn lao này. Xem ra những ngày tháng sau này, tôi sẽ không sống yên được với Tên kia.
Sân bay quốc tế Cao Hùng vì khá nhỏ lại được xây dựng từ lâu nên trông khá cũ kĩ. Ấn tượng của tôi dành cho sân bay ở đây không thể so sánh được với sân bay của Việt nam. Tôi tuy là người không thích trang trí cầu kì và đầy đủ sắc màu. Nhưng đã là con người ai cũng thích và yêu cái đẹp. Nhìn sân bay toàn xi măng, và sắt thép này, tôi thực sự thấy rất chán, và hơi thất vọng. Xem ra không phải cứ đến Đài Loan là tôi có thể trông thấy những cảnh đẹp mà tôi chỉ được nhìn trên sách báo và trên mạng.
Sân ga sân bay quốc tế Cao Hùng bao gồm hơn ba tầng lầu. Đi từ sân bay vào sân ga khá xa. Tôi do lần đầu tiên đến đây nên thấy thứ gì cũng lạ và tò mò muốn xem.
Hắn đã quá quen thuộc tính cách ngớ ngẩn và hành động giống một con ngố của tôi nên không thấy lạ. Còn Tên kia, thấy tôi vừa đi vừa quay ngược quay xuôi giống như một con rô bốt được lập trình, khuôn mặt Tên kia không dấu được vẻ khinh thường và chế giễu tôi.
Tôi là một người rộng lượng nên không chấp kẻ tiểu nhân. Tôi bỏ qua ánh mắt và khuôn mặt muốn gây sự của Tên kia. Tôi muốn chiều nay, tối nay, ngày mai và ngày hôm sau nữa, vì tức tôi, Tên kia sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Không hiểu khuôn mặt và đôi mắt gấu mèo vì không ngủ được của tên kia sẽ trông như thế nào ? Nói thật, tôi rất háo hức muốn được trông thấy dáng vẻ mệt mỏi va suy sụp của Tên kia.
_Cô đi nhanh lên. Xe ô tô đang chờ chúng ta trước cửa sân bay.
Tôi đành phải dẹp bỏ tính hiếu kì và muốn ngắm cảnh của mình sang một bên. Tôi vội đi sánh đôi cùng với hắn. Mặc dù hắn bảo tôi phải đi cùng với hắn, và không nên để chính mình bị lạc, nhưng tính của tôi vốn hiếu động và lơ đãng, nên tôi chỉ làm theo một nửa lời khuyên của hắn, còn đâu tôi vẫn giống như trước.
Nhìn thấy một đứa bé gái đang cười cười và vẫy tay với mình, tôi cười tươi và cũng vẫy tay chào lại nó coi như làm quen. Tôi là người sinh ra và lớn lên ở trại trẻ mồ côi, nên tôi có rất nhiều em trai và nhiều em gái. Kinh nghiệm chăm sóc trẻ, tôi có rất nhiều. Tuy tôi không được đào tạo bài bản giống như các bà mẹ khác nhưng những gì mà tôi học được từ thực tiễn hơn mười sáu năm, thì không một ai có thể so sánh được với tôi.
Đi được một đoạn khá xa, không thấy tôi đi theo ở bên cạnh, hắn quay lại tìm kiếm hình bóng của tôi.
Có lẽ hắn không chịu nổi tính cách ham vui của tôi, nên hắn lạnh lùng cao giọng gọi tôi.
_Phạm Khánh Băng ! Cô có muốn đi không, hay là cô muốn ở lại đây hít gió và bụi ?
Nghe giọng tức giận của hắn, tôi sợ hãi vội chạy theo.
Nhìn tôi chạy hết tốc lực giống một động viên điền kinh, Tên kia vừa cười vừa lắc đầu ngán ngẩm. Còn hắn xa xầm mặt. Có lẽ hắn đang lo cho tôi, hắn sợ nếu chẳng may tôi bị lạc ở đây, tôi có thể sẽ bị hoảng loạn và bị bắt cóc. Nếu sớm biết hắn cũng không phải là người xấu và đáng ghét hoàn toàn, tôi đã không nguyền rủa hắn nhiều như thế.
Người ta thường nói, nếu sáng sớm bước ra khỏi cửa gặp phải xui xẻo, thì cả ngày hôm đó sẽ không gặp may. Câu nói đó rất đúng với tôi. Từ lúc tôi tỉnh dậy trong phòng của nhà hắn, tôi đã gây ra những chuyện dở khóc dở cười. Ngay lúc này tôi cũng chuẩn bị vồ ếch cho hắn, Tên kia và mọi người đang đi qua đi lại ở đây xem.
Với tốc lực chạy hơn mười mét trong vòng mấy giây, tôi xứng đáng được mọi người khen ngợi. Nhưng cũng vì điều này, tôi mới gặp họa. Đang chạy bình thường, cổ chân đáng thương của tôi “rắc” một tiếng, theo đà tôi lao về phía trước, giống như một người đứng theo góc nghiêng của một tam giác nhọn.
Nếu tôi có gì để chống xuống đất, khuôn mặt và thân hình nhỏ bé của tôi sẽ không bị hôn đất.
Có thể ông Trời cho rằng hắn là sao chổi, là ác quỷ của cuộc đời tôi nên Ông không muốn tôi chịu quá nhiều tai nạn và oan khuất, Ông mới thương tình giảm bớt cho tôi nhiều nỗi khổ của thế gian.
Tôi đang bay, bay rất nhanh, tôi vì quá sợ hãi và quá hốt hoảng nên vội nhắm mắt, miệng chỉ kịp hét lên mấy tiếng thất thanh, sau đó lầm rầm mấy lời cầu nguyện cho mình.
_Rầm !
Một âm thanh, một hình ảnh không lấy gì làm đẹp mắt vang lên, và được thu gọn vào trong ánh mắt của mọi người xung quanh. Đã có kịch vui, nên họ nhất định phải đứng lại xem để bình phẩm, và để che miệng cười. Họ rất thích xem cảnh người khác gặp nạn và biến thành một thằng hề.
Tôi ngã nhưng không cảm thấy đau một chút nào, mà nhìn như tôi còn thấy êm ái và dễ chịu. Hình như tôi đang đè lên ai đó. Tôi hé mắt ra dần dần, tôi muốn biết ai là ân nhân của mình. Nếu có thể, tôi muốn nói lời cảm ơn người đó.
Khi đã xác định được người vừa mới cứu mình là ai, mặt tôi từ đỏ bừng chu
