
GT – VĂN ÁN
GIỚI THIỆU (By Mỹ Ngân)
Em thụ là diễn viên xuyên không về cổ đại trở thành thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Cuộc sống mới đầy “chông gai” và “thử thách” của em xoay quanh những con người như sau:
1.Chồng: Đại hiệp nổi danh giang hồ, đẹp trai con nhà giàu giỏi võ…
(Sự thật là: Fan của drama Hàn Quốc, thích cosplay “cảnh sát bắt cướp”, “thầy giáo x học sinh”, “bệnh nhân và cô y tá” trên giường/ cửa sổ/ thùng tắm/ xe ngựa)
2. Mẹ: Phu nhân quý phái, xuất thân con nhà võ…
(Sự thật là: Có khả năng rơi nước mắt trong vòng 1s mà không cần V-Rohto)
3. Đại ca: Minh chủ võ lâm, chững chạc và chín chắn, tấm gương sáng cho biết bao nhân sĩ võ lâm noi theo…
(Sự thật là: Đầu gỗ thê nô trung khuyển M công =.=)
4. Đại tẩu: Thần y tài ba, đảm việc nước giỏi việc nhà …
(Sự thật là: Tạc mao biệt nữu không được tự nhiên S thụ ~)
5. Con trai: Phượng hoàng cao quý, vua của chim muông…
(Sự thật là: Thích PK với ngan ngỗng, thường dùng dáng vẻ moe đi lừa tình lẫn tiền của người khác)
6. Sư phụ: Chân nhân đắc đạo, được xưng tụng là “bán thần tiên”…
(Sự thật là: Hay nói xấu đồng nghiệp =.=)
7. Tả hộ pháp: Giỏi cả võ công lẫn y thuật, mạnh mẽ và cá tính …
(Sự thật là: Thích mặc áo hở ngực và xức nước hoa thơm lừng mỗi khi đi đánh nhau ~)
8. Ám vệ: Trung thành và tận tuỵ, liều mình bảo vệ chủ nhân…
(Sự thật là: Paparazzi chốn võ lâm – chuyên mục tình yêu hôn nhân và gia đình ~)
9. Ma giáo giáo chủ: Nham hiểm độc ác, dã tâm rộng lớn, không có chuyện ác nào không làm…
(Sự thật là: Mỗi đêm trăng tròn sẽ cởi truồng tru lên dưới ánh trăng, muốn hấp thụ tinh hoa của trăng sao và cây cỏ ~)
10. Hoàng đế: Yêu nước thương dân, hết lòng vì quốc gia xã tắc…
(Sự thật là: Mắc chứng brother – complex hạng nặng =.=)
11. Tình địch: Xinh đẹp lạnh lùng như đoá tuyết liên, xếp hạng 3 trong topten võ lâm cao thủ…
(Sự thật là: Hồ ly tinh ~)
Cùng với sự góp mặt của dàn fanboy/fangirl đa cấp, từ anh đốn củi đến chú chiên bánh tiêu, từ cô hàng nước cho đến thím tạp dịch, và nhiều nhân vật quần chúng “kì ba” khác nữa ~
————
Hai mươi hai tuổi, Thẩm Thiên Lăng giành được giải thưởng Ảnh đế đầu tiên trong đời.
Lúc hắn nước mắt lưng tròng cầm cúp, một mảnh trần nhà ầm ầm rơi xuống, không hề sai lệch rớt trúng đầu hắn!
Sau đó hắn liền… xuyên việt!
Tần Thiếu Vũ mỉm cười: Nếu Lăng nhi bằng lòng, Truy Ảnh cung của ta bất cứ lúc nào đều có thể lo chuyện đám cưới!
Thẩm Thiên Lăng rơi lệ: Lão tử cực kì không bằng lòng!
————
BÌNH LUẬN CỦA BAN BIÊN TẬP
Tiểu thiếu gia Thẩm Thiên Lăng của Nhật Nguyệt sơn trang ngã từ trên cây xuống, mất trí nhớ! Không chỉ vậy, sau khi tỉnh dậy thì hệt như biến thành người khác. Sự thật là hôm nay sau khi hắn giành được giải thưởng Ảnh đế đầu tiên trong đời thì bị đập trúng đầu, sau đó xuyên việt về cổ đại. Thẩm Thiên Lăng rất khổ sở khi bị biến thành một tiểu thiếu gia liễu yếu đào tơ vạn nhân mê, càng khổ sở hơn khi phát hiện thế giới này rất kì lạ: cha, mẹ thậm chí các ca ca đều đồng ý gả hắn cho một nam nhân! Càng khổ sở hơn nữa chính là, nam nhân kia mặt dày ba xạo với Thẩm Thiên Lăng rằng: Ngươi mang thai con ta…(=.=)
CHƯƠNG 1: XUYÊN VIỆT OANH OANH LIỆT LIỆT
Mùa xuân tháng ba, mưa bụi chốn Giang Nam.
Tiếng đàn văng vẳng trên sông Tần Hoài, những gốc hoa đào xanh tươi chớm nở bên bờ, thời tiết vốn rất tốt để ra ngoài đạp thanh, thế nhưng trên giang hồ lại xảy ra chuyện lớn!
Thẩm Thiên Lăng của Nhật Nguyệt sơn trang ngã từ trên cây xuống mất trí nhớ!
Tin này thật giật gân.
Bàn dân thiên hạ đều nói rằng, tuy các môn phái võ lâm hiện nay tựa như quá giang chi tức (cá đổ ra sông – ý nói số lượng rất nhiều ~), nhưng thật sự có năng lực xưng bá, chỉ có Tứ đại môn phái mà thôi. Vô Tuyết môn ở Đông Bắc, Đoạn Tình cốc ở Tây Bắc, Đường Gia bảo ở Tây Nam và Nhật Nguyệt sơn trang ở Giang Nam.
Mà Thẩm Thiên Lăng xui xẻo này lại là đứa con mà trang chủ Nhật Nguyệt sơn trang Thẩm Phong yêu thương nhất, là công tử tuấn tú nổi tiếng khắp thiên hạ.
“Lăng nhi số khổ của ta ơi!”. Trong tiểu viện hoa lệ của sơn trang, một mỹ phụ trung niên đang khóc lóc nỉ non, son phấn đầy mặt, cảnh tượng cực kì có lực sát thương.
“Nương”. Một mỹ thiếu niên tiều tuỵ xuất hiện trước cửa sổ. “Sao ngươi còn chưa về?”. Rõ ràng đã từ biệt cách đây một khoảng thời gian đủ uống hết nửa chén trà rồi! Nếu còn bị nàng tiếp tục khóc, chính mình sẽ tự sinh ảo giác rằng “ta thật ra không phải mất trí nhớ mà là đã chết, nếu không tại sao mẫu thân lại khóc thành như vậy”.
“Nương không nỡ rời đi ngươi”. Mỹ phụ trung niên dùng khăn lau nước mắt. “Đều tại lão cha chết tiệt của ngươi, không chịu cho mẹ con chúng ta ở chung quá hai canh giờ, đúng là lòng dạ sắt đá!”
Đây mới là cha ruột được không! Thẩm Thiên Lăng trong lòng không ngừng bùi ngùi, nếu nghe nàng khóc lóc kể lể lặp đi lặp lại suốt một canh giờ nhất định mình sẽ hạ đường huyết, không chừng còn hộc máu hôn mê lần nữa.
Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Thật vất vả tiễn bước nàng, Thẩm Thiên Lăng ngồi trở lại trên giường, tiện tay bốc một miếng bánh ăn, tiếp tục nghe tiểu tư (người hầu đọc s