Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Giang hồ biến địa thị kì ba – Phần 2

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325540

Bình chọn: 10.00/10/554 lượt.

trông mong đại ca ngươi cưới được một người vợ tốt”



Trong lòng Thẩm Thiên Lăng hơi vặn vẹo.

“Vẻ mặt gì thế này?”. Thẩm phu nhân bối rối.

Thẩm Thiên Lăng còn đang nghĩ có nên làm đệm cho đại ca của hắn hay không.

“Đừng nói lời đồn ngoài đầu ngõ là thật nhé”. Sắc mặt Thẩm phu nhân trắng bệch. “Hắn quả thật tìm một người hái thuốc trong núi ư?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Người hái thuốc đó chính là một thần y rất lợi hại! Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc suy xét điều này, mà phải làm sao để nói với nương chuyện đại tẩu của hắn là nam nhân!

“Ôi, ta không thật không chịu nổi”. Thấy mặt hắn lộ vẻ khó xử, Thẩm phu nhân ôm ngực thở dốc. “Ngươi đừng nói nữa”

“Nương”. Thẩm Thiên Lăng hết hồn, vội tiến lên vuốt lưng cho nàng. “Ngươi không sao chứ?”

“Mệnh ta là mệnh gì thế này”. Thẩm phu nhân than thở.

Thẩm Thiên Lăng nhanh trí nói. “Mệnh phú quý cát tường”

Thẩm phu nhân vô lực xua tay. “Cho dù nói êm tai đi chăng nữa cũng vô ích”

“Thật mà”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Diệp đại ca…”

“Đừng nhắc đến tên này”. Thẩm phu nhân cắt ngang. “Trong lòng ta hoảng hốt”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Thôi, trở về đi”. Thẩm phu nhân nói. “Để ta một mình suy nghĩ”

“Hay là ta ở đây với mẫu thân?”. Thẩm Thiên Lăng đề nghị, đương nhiên quan trọng hơn là muốn thủ thỉ khuyên nhủ.

“Ngươi ở đây thì có ích gì”. Thẩm phu nhân nói. “Nhìn càng bực bội”

Thẩm Thiên Lăng nghe vậy tâm trạng phức tạp, sao lại bực bội chứ, rõ ràng ta mới về chưa tới một ngày.

“Cứ để ta một mình là tốt nhất”. Thẩm phu nhân nói. “Về đi”

“Vậy ta gọi nha hoàn vào”. Thẩm Thiên Lăng căn dặn. “Mẫu thân ngủ sớm đi”

Thẩm phu nhân gật đầu, nhìn hắn và tiểu phượng hoàng ra khỏi phòng.

“Sao rồi?”. Tần Thiếu Vũ đang tựa vào tàng cây ngoài sân chờ đợi.

“Đã nghe lén mà còn hỏi gì nữa”. Thẩm Thiên Lăng đưa Cục Bông cho hắn. “Ôm con trai ngươi nè”

“Đang giận hả?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

“Cha nương không muốn chúng ta thành thân”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Lăng u sầu. “Cũng không muốn đại ca và Diệp đại ca thành thân”

“Hôn sự của Thiên Phong và Diệp Cẩn e rằng không phải do Thẩm trang chủ và Thẩm phu nhân định đoạt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Mà là mệnh lệnh của Hoàng thượng”

“Vậy chúng ta thì sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi. “Chẳng lẽ cũng nhờ Hoàng thượng tứ hôn?”

Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Ta muốn dựa vào chính mình mang ngươi về Truy Ảnh cung”

“Vậy bây giờ phải làm sao?”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác. “Báo trước là ta sẽ không chấp nhận ý tưởng quái quỷ kia của ngươi”. Bị bắt gặp lúc đang xx thì rất hạ lưu! Cũng đâu phải thích khoe thân! Cho dù giả vờ cũng không được!

Tần Thiếu Vũ cười nói. “Vậy ta đành phải cướp tân nương thôi”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thiếu hiệp, ngươi chỉ nhất thời nổi hứng nói một câu thôi đúng không?

“Ta về chuẩn bị người”. Tần Thiếu Vũ nhéo mũi hắn.

Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười. “Đến lúc nào rồi mà còn quậy”

“Nếu không thì phải làm thế nào?”. Tần Thiếu Vũ nghiêm trang nói. “Tấm thân trinh trắng của ta đều đã cho ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm”

Thẩm Thiên Lăng hết nói nổi nhìn hắn, bước nhanh về phía trước.

Đi chung đường với lưu manh thật đáng sợ.

“Hay chúng ta đổi biện pháp?”. Tần Thiếu Vũ đuổi theo hắn.

“Ngươi thì có phương pháp gì tốt chứ?”. Trong mắt Thẩm Thiên Lăng tràn ngập thiếu tín nhiệm.

“Nói rằng trong bụng ngươi có…”

Lời còn chưa nói hết, Thẩm Thiên Lăng đã đập cho hắn một trận, cực kì bạo lực.

Cục Bông ngồi trên cây hớn hở xem toàn bộ quá trình, đồng thời nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, lao xuống đá cha nó vài cái.

“Này cũng không được kia cũng không được, rốt cuộc đến chừng nào ngươi mới thành thân với ta?”. Tần Thiếu Vũ nắm lấy cổ tay Thẩm Thiên Lăng. “Cũng không thể khiến ta đợi đến bảy tám chục tuổi”

“Không phải chỉ là thành thân thôi sao, làm gì mà phức tạp quá vậy!”. Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Sáng mai ta sẽ tự đi tìm cha!”

Cực kì dũng cảm!

CHƯƠNG 169: CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY

Sáng hôm sau, ánh mặt trời ôn hoà chiếu vào cửa sổ, Thẩm Thiên Lăng mơ màng kéo chăn trùm đầu, định ngủ thêm một lúc nữa.

Bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, sau đó có một nụ hôn ấm áp rơi xuống vành tai. “Heo”

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng lăn vào sát tường.

“Dậy ăn sáng”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn lên. “Nghe lời”

“Bây giờ còn rất sớm”. Thẩm Thiên Lăng ngáp.

“Ta đợi không kịp”. Tần Thiếu Vũ mặc quần áo giúp hắn.

“Ngươi đợi không kịp cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng hoang mang.

“Ngươi nói xem?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn. “Hôm qua đã nói rồi, không cho đổi ý”

Thẩm Thiên Lăng: …

Có những chuyện không cần phải nhớ kĩ như vậy đâu!

“Ăn sáng trước hay đi tìm nhạc phụ trước?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.

Thẩm Thiên Lăng ôm chăn bình tĩnh trở về giường. “Ta muốn ngủ thêm chút nữa”

Khẩn khẩn khẩn khẩn trương.

“Không được ngủ”. Tần Thiếu Vũ kéo hắn vào lòng. “Ngươi không thể bội tình bạc nghĩa như vậy, đã xx với ta rồi, phải chịu trách nhiệm đi chứ”

“Ta không muốn chịu trách nhiệm”. Thẩm Thiên Lăng lui vào trong chăn. “Ta đã quen bội tình bạc nghĩa rồi, thiếu hiệp ngươi hãy nhân cơ hội còn trẻ tuổi xinh đẹp mà tìm người tốt gả qua đi”

“Không”. Tần Thiếu Vũ đè lên người hắn. “Ta chỉ mu


XtGem Forum catalog