Giang hồ biến địa thị kì ba
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3210462
Bình chọn: 9.5.00/10/1046 lượt.
, Nguyên ở Trung Quốc ~), nhưng vẫn giữ thân trong sạch. Đêm qua ta từ Phù Dung uyển đi qua thì thấy nàng khóc một mình nên tiến lên hỏi”. Thẩm Thiên Khiêm nói. “Vậy mới biết nàng mấy ngày nữa sẽ tròn 14 tuổi”
Ai cũng biết, nữ tử thanh lâu 14 tuổi sẽ bắt đầu tiếp khách, không tránh được.
“Ta nhất thời thấy nàng đáng thương, bèn dùng tiền chuộc về, dù làm nha đầu nhóm lửa cũng tốt hơn ở nơi tửu sắc”. Thẩm Thiên Khiêm dè dặt nhìn sắc mặt cha hắn.
“Có thật chỉ là một tiểu nha đầu không?”. Thẩm trang chủ hỏi.
“Đương nhiên!”. Thẩm Thiên Khiêm vội gật đầu.
“Nếu đã vậy…”
“Vị này có phải Thẩm đại thiếu gia không?”. Thẩm trang chủ vừa mới nói phân nửa thì shota lại đột nhiên che miệng cười khẽ. “Thật là tuấn tú”
Gương mặt già nua của Thẩm trang chủ trong nháy mắt đen lại!
“Ngươi ngươi ngươi nói lung tung gì vậy?”. Thẩm Thiên Khiêm thiếu chút nữa khóc lên, vội luống cuống bịt miệng hắn lại.
“Lúc trước ta ở Phù Dung uyển, có nghe nói Thẩm đại thiếu gia rất anh tuấn, vừa có tiền vừa có thế”. Tiểu shota xấu hổ. “Hôm nay thấy được quả nhiên bất phàm, so với nam nhân khác không biết “mạnh” hơn bao nhiêu lần”
“Mau im miệng cho ta!”. Thẩm Thiên Khiêm hận không thể lập tức bất tỉnh.
“Cô nương xin tự trọng”. Sắc mặt Thẩm Thiên Phong cũng rất khó coi.
“Công tử có thể để ta ở bên cạnh hay không?”. Shota cắn ngón tay, một đôi mắt đẫm nước thê lương, y phục cũng tuột xuống vai, lộ ra bả vai trắng nõn mảnh mai và cái yếm thuỷ sắc.
Má ơi ngươi đang làm gì thế này! Thẩm Thiên Khiêm lệ rơi đầy mặt, bay tới dùng áo khoác trùm lấy hắn.
“Cho chút lộ phí, nhanh chóng đuổi đi!”. Thẩm lão trang chủ quả thật tức muốn xỉu.
“Cha”. Vẻ mặt Thẩm Thiên Khiêm đau khổ.
“Đuổi đi rồi hãy gọi ta là cha!”. Thẩm lão trang chủ tức giận xoay người rời đi.
Thẩm Thiên Phong cũng bất mãn nói. “Nếu còn coi ta là đại ca thì mau tiễn vị cô nương này đi!”
“Đại thiếu gia thật nhẫn tâm”. Tiểu shota khoé mắt đỏ bừng, rõ ràng diễn đến nghiện.
“Ngươi câm miệng cho ta!”. Thẩm Thiên Khiêm vô cùng suy sụp, không kịp giải thích với đại ca mà ôm người vào trong!
Thẩm Thiên Phong lắc đầu, xoay người rời khỏi tiểu viện.
“Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”. Thẩm Thiên Khiêm hung hăng đóng cửa phòng, hạ giọng rống giận. “Biết rõ hắn và ta đều muốn tốt cho ngươi!”
“Vậy thì sao?”. Đầu sỏ tội ác lười biếng tựa đầu vào giường, tiện tay mở ra một quyển sách. “Bắt hắn tới đón ta, nếu không ta cứ tiếp tục quậy, đến khi Thẩm gia của ngươi không có ngày nào yên tĩnh mới thôi”
“Vô liêm sỉ!”. Thẩm Thiên Khiêm ngứa cả răng, hận không thể hung hăng xốc hắn lên đập một trận cho hả giận!
Quả thật tức chết mà!
CHƯƠNG 5:TA MUỐN TRANG ĐIỂM
Thẩm gia trước nay nề nếp gia đình rất nghiêm, bốn vị thiếu gia tuy tính cách khác nhau nhưng đều khiêm nhường lễ độ, ngày thường đừng nói là mang nữ tử thanh lâu về, ngay cả đi thanh lâu cũng hiếm thấy! Vì vậy tất cả mọi người đều khiếp sợ với hành vi kinh thế hãi tục (ý nói khiến cả thế gian đều bất ngờ ~) này của Thẩm Thiên Khiêm, ngay cả thím làm bếp cũng nhịn không được vừa vo gạo vừa bàn tán, mặt mày hớn hở sinh động.
Ai cũng biết tinh tuý nhất của tám chuyện chính là phải cường điệu hoá! Cho nên buổi chiều khi Tần Thiếu Vũ từ bên ngoài trở về, chuyện này đã được thổi phồng như ngựa hoang thả rông một đi không trở lại! Kỹ thuật trên giường cao siêu, chuyên dùng mị dược của Hồi Cương chỉ coi như phiên bản bình thường thôi. Tương đối khác biệt hơn chính là nữ nhân này là yêu hồ nghìn năm, thích dùng 9 cái đuôi khiêu vũ trong viện với Nhị thiếu gia, phát ra tiếng cười như chuông bạc, quả thật hù chết người. Còn loại tình tiết như “Nhị thiếu gia biết rõ nàng là yêu quái, nhưng vẫn dũng cảm giao hợp với nàng, tình nguyện vứt bỏ một thân dương khí để đổi lấy an bình cho hàng vạn nam tử trong thiên hạ” thật sự quá sức tưởng tượng, cho nên độ truyền bá không cao lắm!
Mà Thẩm Thiên Lăng khi nghe hết phiên bản mới “Nhị thiếu gia đã mọc răng nanh” của Bảo Đậu thì ngồi chồm hổm trong sân cười đến đau cả bụng. So với kiếp trước, paparazzi của kiếp này hay hơn nhiều, tám chuyện đồng thời không quên thổi phồng chi tiết, thật hết sức có lương tâm nghề nghiệp!
“Có chuyện gì mà cười thích chí như vậy?”. Tần Thiếu Vũ đẩy cửa vào.
Thẩm Thiên Lăng cấp tốc khôi phục khuôn mặt nghiêm túc, xoay người vào buồng trong, tốc độ thay đổi nhanh đến chóng mặt, một chút cũng không làm mất mặt giới Ảnh đế!
“Phu nhân đang giận sao?”. Tần Thiếu Vũ ở bên cạnh hắn hỏi.
Thẩm Thiên Lăng vừa nghe đến “phu nhân” hoặc “nương tử” thì bắt đầu đau đầu. “Xin ngươi gọi tên của ta đi”
“Sau này gả qua Truy Ảnh cung của ta thì cũng phải gọi”. Tần Thiếu Vũ nhắc nhở.
“Ta đã quên ngươi rồi, chúng ta nên chia tay thì hơn”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút, lại bổ sung. “Ngươi là người tốt, nhất định sẽ tìm được một mối tình đẹp”
“Còn đứa nhỏ thì sao?”. Trong mắt Tần Thiếu Vũ đầy đau khổ.
“Ngươi có chắc là trong bụng ta có đứa nhỏ không?”. Thẩm Thiên Lăng cau mày nói. “Hôm nay ta nhéo nhéo, hình như là mỡ bụng”. Hoặc cái tên Thẩm Thiên Lăng trước kia lừa ngươi cũng không
