
ngày xưa”
“Không có hải tặc sao?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Có lẽ hải tặc cũng sớm gặp tai nạn trên biển”. Tần Thiếu Vũ nói. “Thẩm Liễu mang về một khoản tài sản kếch xù, mở hiệu buôn, tiêu cục, trong thời gian ngắn trở thành gia tộc giàu nhất quốc gia. Mọi người hâm mộ nhưng không ai biết hắn rốt cuộc làm giàu như thế nào”
“Sao chuyện này lại truyền đi được?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ ôm hắn vào lòng. “Vì Thẩm Liễu cuối cùng bị điên”
Thẩm Thiên Lăng thấy hơi lạnh sống lưng.
“Dù giàu rồi, nhưng hắn không quên được những người bị giết trên thuyền”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hắn bắt đầu điên điên khùng khùng, cả ngày nghĩ có oan hồn quấn lấy mình, kể lại chuyện này với tất cả mọi người. Giang hồ và triều đình nhất thời nổ tung, người dân càng bàn tán say sưa. Sau khi Hoàng đế nghe xong thì phái người tới bắt Thẩm gia, lúc Ngự lâm quân chạy tới thì phát hiện Thẩm Liễu đã tự thiêu trong toà lầu đầy châu báo, ánh lửa hồng ngập trời”
Thẩm Thiên Lăng một lúc lâu cũng không nói gì.
“Lúc đó Minh chủ võ lâm có chút giao tình với Thẩm Liễu, không đành lòng nhìn hắn tuyệt hậu, vì vậy cứu con trai độc nhất của hắn là Thẩm Lạc khỏi Ngự Lâm quân, nuôi dưỡng bên người”. Tần Thiếu Vũ nói. “Hai mươi năm sau, thiên hạ đại loạn, triều đình thay đổi, Minh chủ võ lâm mang Thẩm Lạc phụ tá tiền triều đoạt giang sơn, Thẩm gia vì vậy mà lớn mạnh, từng bước đạt tới địa vị hôm nay”
“Phượng Cửu Dạ muốn lợi dụng ta làm gì?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
“Trộm bản đồ hàng hải”. Tần Thiếu Vũ nói. “Kho báu trên đảo năm xưa nếu quả thật như Thẩm Liễu nói, chỉ sợ là chất đủ hai quốc khố (kho bạc nhà nước ~)”
“Thẩm gia có bản đồ kho báu ư?”. Thẩm Thiên Lăng giật mình.
“Điều này chắc phải hỏi người của Thẩm gia”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Ta quả thật không biết”
“Nhưng lúc trước Phượng Cửu Dạ bắt ta đi thì nói ta còn giữ đồ của hắn”. Thẩm Thiên Lăng cau mày. Nếu là bản đồ kho báu thì sẽ không dùng từ “còn”.
Tần Thiếu Vũ bật cười.
“Nói đi”. Thẩm Thiên Lăng khó hiểu. “Ngươi cười cái gì?”
“Trong ma giáo có nội gián của ta”. Tần Thiếu Vũ nói. “Vì khiến ngươi tin tưởng hắn, Phượng Cửu Dạ đã âm thầm phong ngươi là Quang minh hữu sứ”
Thẩm Thiên Lăng: …
Cảm giác cứ nồng nặc mùi phim truyền hình a…
“Là Hữu sứ thì phải có tín vật”. Tần Thiếu Vũ chọt chọt vào mặt hắn. “Sau đó hắn cho ngươi một trong số thánh vật của Ma giáo, Huyết Ngọc Hồng Liên”
“Sau đó ta mất trí nhớ?”. Thẩm Thiên Lăng hỏi.
Tần Thiếu Vũ gật đầu.
Thẩm tiểu thụ nhất thời tràn ngập đồng cảm với Phượng Cửu Dạ. Thật vất vả bồi dưỡng ra một tên gian tế, kết quả chưa kiếm được gì còn bị mất bảo bối.
Quả thật xui xẻo không gì sánh được!
“Mấy chuyện ta biết đều đã nói với ngươi”. Tần Thiếu Vũ nhìn hắn. “Không giận nữa chứ?”
“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng tò mò. “Vậy gián điệp trong Ma giáo bây giờ còn không?”
Tần Thiếu Vũ lắc đầu, thản nhiên nói. “Có một ngày ta sẽ báo thù cho hắn”. Giọng rất nhẹ, Thẩm Thiên Lăng nghe vào lại thấy tim đập mạnh.
Đứa ngốc cũng biết lời này bao hàm bao nhiêu sát ý!
“Đừng nhăn nhó”. Thẩm Thiên Lăng xoa xoa mi tâm cho hắn. “Chúng ta đi ăn chút gì đi”. Tâm trạng không tốt thì nên ăn gì đó, như vậy mới khoa học!
Tần Thiếu Vũ lắc đầu. “Không ăn”
“Tại sao?”. Thẩm tiểu thụ dụ dỗ hắn. “Lần trước ăn bánh chưng thịt trứng rất ngon!”
Kết quả Tần Thiếu Vũ nói. “Mỡ ục ịch, sau này ngươi phải ăn uống điều độ lại”
Thẩm Thiên Lăng: …
Fuck Fuck Fuck Fuck Fuck!
Đã biết là không nên an ủi ngươi mà!
Dám chê lão tử!
Ngươi mới mỡ ục ịch, cả nhà ngươi đều mỡ ục ịch!
Thẩm Thiên Lăng bóp cổ hắn, mắt toé lửa tức giận. “Lặp lại lần nữa xem!”. Đây là sỉ nhục với một diễn viên chuyên nghiệp! Hơn nữa nếu ngươi có thể tìm ra lão tử sớm một chút thì lão tử có cần phải ăn nhiều vậy không!
“Có điều khuôn mặt vẫn đẹp”. Tần Thiếu Vũ sửa lại đúng lúc, còn bóp bóp cánh tay hắn. “Chỗ này cũng không béo”
“Rồi sao nữa?”. Thẩm Thiên Lăng cưỡi trên người hắn.
“Chân cũng không béo”. Tần Thiếu Vũ nhanh chóng vén áo hắn lên. “Để kiểm tra chỗ này một chút”
Bụng mỡ trắng trắng mềm mềm, cực kì kiêu ngạo mà xệ xuống một miếng.
Tần Thiếu Vũ: …
Phụt.
“Muội ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, cam chịu che lại. “Rồi sao, ngươi dám kì thị người mập ư?”.
“Rất đáng yêu”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn xoay người, một lần nữa đè dưới thân, đáy mắt tràn đầy ý cười cưng chiều.
“Đứng dậy!”. Thẩm Thiên Lăng đá hắn.
Tần Thiếu Vũ vùi vào gáy hắn, cọ cọ như một con cún to.
Thẩm Thiên Lăng bị hắn làm nhột, hừ hừ mà né qua một bên. Một lát sau, Thẩm Thiên Lăng nhéo lỗ tai hắn. “Ta còn có chuyện hỏi ngươi!”
“Chuyện gì?”. Tần Thiếu Vũ hỏi
“Ngươi sớm biết ta có liên hệ với Phượng Cửu Dạ đúng không?”. Thẩm Thiên Lăng rất nghiêm túc.
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Vì vậy nên…?”. Thẩm Thiên Lăng nheo mắt lại.
“Cái gì nên?”. Tần Thiếu Vũ khó hiểu.
“Rốt cuộc ngươi lúc nào thì bắt đầu thích ta?”. Thẩm Thiên Lăng không hề chớp mắt nhìn hắn.
Tần Thiếu Vũ: …
“Đừng gạt ta”. Thẩm Thiên Lăng khẩn trương đến quên cả hô hấp.
“Quan tâm đến vậy sao?”. Tần Thiếu Vũ hỏi.
“Ta muốn nghe lời nói thật”. Lần