
y cơ nồng đậm, so với hắn thì GAY Chúc Thanh Lam cơ bản không tính là cái gì! Tối đa cũng chỉ mang gương mặt cáo mà thôi!
Mà kẻ trước mặt mới đúng là hồ ly nghìn năm thứ thiệt!
Mặt mày đong đầy tình cảm khiến người ta thương yêu, mẹ kiếp, ngươi còn có thể ăn mặc trang nhã hơn một chút nữa không!
“Môn chủ”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng nhảy xuống xe.
“Vị này là Thẩm công tử sao?”. Ngâm Vô Sương hỏi, vạt áo màu trắng bay lên theo gió, khí chất cực kì xuất trần.
Vì vậy Thẩm tiểu thụ cũng nhanh chóng bày ra dáng vẻ xinh đẹp lạnh lùng, cực kì có tố chất của diễn viên chuyên nghiệp.
Người thua nhưng trận địa không thể thua, ta đây cũng rất xinh đẹp!
“Không ngờ Tần cung chủ đồng ý giúp ta tìm Lạc Tuyết”. Ngâm Vô Sương mỉm cười, trong mắt hơi ngấn lệ, quả thật khiến người ta thương xót.
Thẩm Thiên Lăng chọt chọt vào lưng Tần cung chủ – Mau nói việc ngươi tới đây không liên quan gì đến hắn!
Tần Thiếu Vũ cười cười. “Môn chủ khách khí”
Thẩm Thiên Lăng: …
Chuyện này không thể tuỳ tiện thừa nhận a! Rất dễ khiến người ta hiểu lầm biết không!
“Lần trước gặp nhau đã là hai năm trước”. Ngâm Vô Sương nói.
Hai năm thì sao, hai trăm năm cũng còn ít, cả đời không gặp luôn mới tốt! Nếu vậy có thể bắn hai dây pháo chúc mừng! Thẩm Thiên Lăng cười tít mắt nhìn Tần Thiếu Vũ. “Muốn ôn chuyện cũng không gấp, hay là mọi người vào thành trước đi? Còn có người đang đợi chúng ta”
Cực kì bình tĩnh!
Một chút cũng không có vẻ gì là ghen!
Hoàn toàn không khiến giới nghệ thuật mất mặt!
Rất xứng đáng được khen ngợi!
CHƯƠNG 59:THIÊN Ổ THỦY TRẠI!
“Được”. Tần Thiếu Vũ gật đầu. “Chúng ta vào thành trước”
“Không biết ta có thể cùng hai vị ngồi chung xe ngựa được không?”. Ngâm Vô Sương đột nhiên nói.
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy sửng sốt. Nói thừa, đương nhiên không thể!
“A?”. Tần Thiếu Vũ hơi nhướn mi.
A cái rắm! Thời điểm này nên lập tức cự tuyệt biết không! Ánh mắt Thẩm Thiên Lăng cực kì thuần khiết, quả thật như một nụ hoa trắng sắp nở. “Xe ngựa của chúng ta rất nhỏ, sợ rằng uỷ khuất môn chủ”
Tần Thiếu Vũ cong khoé miệng, không nói gì.
“Không sao”. Ngâm Vô Sương thản nhiên buông ra hai chữ, đạp lên bàn đạp mà trực tiếp vào trong xe ngựa, lưu lại bóng lưng cao quý lãnh diễm cho Thẩm tiểu thụ.
Thẩm Thiên Lăng: …
Ngươi còn có tính tự giác hay không?
“Lăng nhi?”. Tần Thiếu Vũ xoa đầu hắn. “Còn đứng đó làm gì”
Loại chuyện kẻ thứ ba từ từ tiếp cận, quả thật không thể nhịn! Thẩm Thiên Lăng từ đáy lòng hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh lạnh lùng vịn vai Tần Thiếu Vũ. “Mang ta lên xe ngựa”. Chuyện này nhất định phải nắm chắc, khí phách không thể thua!
Tần cung chủ nén cười, cúi người ôm hắn lên xe.
Ngâm Vô Sương đang tựa vào thành xe đọc sách, vẫn chưa ngẩng đầu nhìn hai người.
Không chỉ mơ ước nam nhân của ta, ngồi xe ngựa của ta, còn đọc sách của ta nữa! Thẩm tiểu thụ ngồi trên ghế, trong lòng tràn ngập oán hận. So ra thì Chúc Thanh Lam trở nên đáng yêu hơn hẳn, cùng nhau bàn chuyện hiệu buôn thì không xem như chuyện lớn, GAY cũng rất hoà nhã dễ thương, họ Chúc kia quả thật rất MOE!
Xe ngựa cộp cộp chạy đi, ba người không ai lên tiếng trước, bầu không khí trong xe cực kì xấu hổ, chỉ có tiếng Ngâm Vô Sương lật sách sột soạt.
“Phụt”. Sau một lát, Ngâm Vô Sương đột nhiên cười ra tiếng.
Đệ đệ mất tích mà còn có tâm trạng cười, thật sự là anh em ruột sao, hay là nhặt được vậy? Thẩm Thiên Lăng nhỏ nhen rướn cổ lên liếc trộm, chỉ thấy khoảng trống trong trang sách có hai hình người nhỏ nhỏ mình tiện tay vẽ.
“Là bức tranh Lăng nhi vẽ hắn và ta”. Tần Thiếu Vũ cưng chiều nói.
Thẩm Thiên Lăng yên lặng >_< một chút. Đừng nhìn thấy trong tranh có hai người thì bắt quàng làm họ a, rõ ràng là mèo máy và gấu.
Ngâm Vô Sương cười mà như không cười. “Tần cung chủ dưới ánh nhìn của Thẩm công tử thật kì lạ”
“Cảm ơn đã khen”. Thẩm Thiên Lăng vẻ mặt vô cảm, vươn tay cầm lại sách. “Đã khiến môn chủ chê cười rồi”
Ngâm Vô Sương gật đầu. “Quả thật buồn cười”
Thẩm Thiên Lăng: …
Chẳng lẽ nghe không biết là khách khí sao, có tin ta đập vào mặt ngươi không!
“Chẳng biết cung chủ lần này có tính toán gì không?”. Ngâm Vô Sương nhìn Tần Thiếu Vũ.
“Tạm thời chưa có”. Tần Thiếu Vũ nói. “Lăng nhi dọc đường khó chịu, ta dẫn hắn tới Thiên Ổ Thuỷ trại nghỉ ngơi vài ngày trước, sau đó mới tính tiếp”
Thẩm Thiên Lăng tựa vào giường, đôi mắt hơi tiều tuỵ.
Kỹ xảo biểu diễn cực tốt!
“Thẩm công tử quả nhiên yếu ớt như lời đồn trên giang hồ”. Giọng Ngâm Vô Sương lạnh nhạt.
Đúng vậy, ai lại khoẻ mạnh như ngươi, đúng là khoẻ như trâu! Thẩm Thiên Lăng yên lặng oán thầm.
“Tần cung chủ cũng định ở Thiên Ổ Thuỷ trại sao?”. Ngâm Vô Sương lại hỏi.
Trong lòng Thẩm Thiên Lăng nháy mắt vang lên cảnh báo, cái gì gọi là “cũng”?
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ gật đầu.
“Thật trùng hợp”. Ngâm Vô Sương nói. “Ta cũng vậy, phòng thủ ở Thiên Ổ Thuỷ trại rất nghiêm ngặt, cũng tránh cho người ta quấy rầy”
Võ công cao như vậy còn sợ bị quấy rầy, Thẩm Thiên Lăng thầm lẩm bẩm, xx chắc rất quái đản!
“Cung chủ”. Một lát sau, ám vệ ngoài cửa nói. “Chúng ta đến rồi”
“Xuống xe”. Tần