
buộc ta, ngươi còn lựa chọn thứ ba”. Cưới người khác đi đại ca! Ngươi xem, ngươi tuổi trẻ tài cao, anh tuấn phóng khoáng như vậy, nhất định có nhiều cô nương muốn gả cho ngươi. Về phần chúng ta, sau khi từ biệt thì có thể dấn thân giang hồ tìm quên, nghe rất có khí chất đại hiệp tự do tự tại!
Tần Thiếu Vũ quyết đoán nói. “Ngoại trừ phu nhân, trong lòng Tần mỗ không chứa nổi người thứ hai”
Thẩm Thiên Lăng quả thật không biết dùng vẻ mặt gì đối diện hắn, một nam nhân lớn như vậy mà sao khuyên thế nào cũng không thể lọt tai! Bệnh cố chấp phải trị nha! Vì vậy Thẩm Thiên Lăng tiếp tục lạnh lùng nói. “Nhưng ta đã quên ngươi rồi”
Sau đó Tần Thiếu Vũ khoé mắt đỏ lên, khóc!
FUCK FUCK FUCK FUCK FUCK! Thẩm Thiên Lăng bị một màn này chấn động muốn xỉu. Đại ca, đừng thấy người khác khóc cũng bắt chước khóc theo được không! Thẩm đại gia ta đây bị trần nhà đập trúng xuyên không, nỗi khổ ai có thể hiểu cho? Chưa kể còn mang thai một cách mờ ám, thậm chí tương lai còn có khả năng biến đổi giới tính không định kì, thế mới đáng khóc biết không! Ngươi có tiền có quyền, lớn lên đẹp trai, còn có nam nhân cam nguyện vì ngươi tìm Hồ tiên, cuộc đời này ngươi quá may mắn rồi, khóc cái rắm!
Có còn lề thói hay không!
“Thiếu Vũ”. Thẩm phu nhân rõ ràng cũng sợ ngây người!
“Đừng nói nữa, ăn canh trước đi”. Tần Thiếu Vũ ôn hoà đem canh đưa tới tay Thẩm Thiên Lăng, sau đó không hề chớp mắt mà nhìn hắn.
May mà tâm lý ta vững vàng! Thẩm Ảnh đế mở nắp tô canh, trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác tự hào. Kiếp trước đại gia đã quen bị người ta nhìn rồi, cho nên hoàn toàn không hề gì.
Cái bát bằng vàng khảm ngọc rất xa hoa, nhưng đồ bên trong càng kì lạ.
…
Thẩm Thiên Lăng dùng muỗng khuấy hai cái, cảm giác con gà đen này hơi gầy, bị xắt thành miếng, vừa nhìn đã thấy không ngon.
“Mau ăn đi”. Thẩm phu nhân giúp hắn thổi nguội.
Thẩm Thiên Lăng dùng muỗng múc một miếng thịt, thử cắn một cái.
FUCK, chả ngon tí nào!
Thứ này quý hiếm ở chỗ nào? Mắc công chờ mong suốt nửa ngày!
Lẽ nào rất bổ dưỡng? Thẩm thiếu gia ăn một ngụm canh, lần này trực tiếp phun ra.
Có vị máu!
Đồ chưa chín không ăn được!
Cúm gia cầm thì phải làm sao đây?
“Ăn chậm chút”. Thẩm phu nhân dùng khăn lau miệng cho hắn.
“Còn sống”. Thẩm Thiên Lăng nhăn nhó cáo trạng.
“Đương nhiên”. Tần Thiếu Vũ vỗ lưng cho hắn.
Đương nhiên em gái ngươi, đương nhiên cả nhà ngươi! Nhà ngươi ăn mấy thứ dính máu sao! Thẩm Thiên Lăng quyết đoán không chịu ăn.
“Cũng khó trách, ngươi đã quên hết chuyện trước kia”. Thẩm phu nhân thở dài. “Gà đen trăm năm khó tìm, là thánh điểu, bao nhiêu người còn không thể thấy chứ đừng nói là ăn”
Thẩm Thiên Lăng nghe vậy nước mắt lưng tròng, nương ngươi đang lừa ai đó, gà đen mà là thánh điểu thì gà tam hoàng chính là võ sĩ Hồng Hoang rồi.
“Nếu đun sôi nêm nếm thì sẽ mất dược hiệu”. Thẩm phu nhân đưa muỗng cho Thẩm Thiên Lăng. “Nghe lời, ăn hết đi”
Cái vị kì quái trong miệng còn chưa tan đi, Thẩm Thiên Lăng trực tiếp kết luận là vị lông gà, kết quả thành công tự khiến mình mắc ói. Vậy nên hắn dùng ánh mắt kịch liệt nhìn Tần Thiếu Vũ – phụ nữ có thai không thể tuỳ tiện uống thuốc, đạo lý này ngươi hiểu đúng không? Mau giúp ta khuyên nương một chút!
“Mau nhân lúc còn nóng mà ăn đi”. Tần cung chủ ngồi bên giường.
“Không!”. Thẩm Thiên Lăng rất có nguyên tắc.
“Không ăn thật sao?”. Thẩm phu nhân nhíu mày nhìn hắn.
Thẩm Thiên Lăng vẫn lắc đầu, ta cũng không phải đồ ngốc, ta không ăn lông gà!
“Số ta sao khổ thế này…”. Thẩm phu nhân đột nhiên khóc hu hu, còn nhào vào chăn.
Tốc độ cực nhanh, khiến Ảnh đế Thẩm Thiên Lăng sợ ngây người. WTF bất quá là một chén canh gà mà thôi!
Vì vậy hắn lệ rơi đầy mặt, bưng qua chén canh, sì sụp ăn hết cả canh lẫn thịt, sau đó buông chén định an ủi mẫu thân, kết quả phát hiện Thẩm phu nhân đã khôi phục như thường, đang ngồi bên giường cười tủm tỉm nhìn hắn.
…
Thẩm Thiên Lăng choáng đầu hoa mắt.
Người trong thế giới này thật đúng là… không thể dùng từ ngữ để miêu tả.
Rốt cuộc ai mới là Ảnh đế?
“Ăn xong rồi thì nghỉ ngơi cho tốt”. Thẩm phu nhân thay hắn đắp kín chăn. “Nương về trước”
“Vâng”. Thẩm Thiên Lăng nỗ lực quên đi vị lông gà trong miệng, quả thật sống không bằng chết.
“Ta tiễn nhạc mẫu đại nhân”. Tần Thiếu Vũ lễ nghi chu toàn, tiễn nàng ra cửa rồi mới quay về phòng ngủ.
Thẩm Thiên Lăng đi chân đất đứng bên bàn điên cuồng súc miệng.
Tần Thiếu Vũ: …
“Nhìn cái gì?”. Thẩm Thiên Lăng tiện tay cầm trái đào lên cắn.
“Đương nhiên là nhìn phu nhân”. Tần Thiếu Vũ lưu loát nói. “Trong mắt Tần mỗ ngoại trừ phu… ngô!”. Hắn cau mày lấy nửa trái đào trong miệng ra.
“Nương ta đi rồi, ngươi còn diễn cái gì nữa”. Thẩm Thiên Lăng ngồi lại trên giường.
“Phu nhân sao có thể nói vậy”. Tần Thiếu Vũ vẫn chân thành, đáy mắt hiện ra ý cười. “Mỗi câu của vi phu đều là thật lòng”
Mặc kệ ngươi.
Thẩm Thiên Lăng chui vào chăn. “Vị thiếu hiệp này, tạm biệt không tiễn”
“Ta vẫn chưa nói…”
“Bảo Đậu!”. Thẩm Thiên Lăng cao giọng gọi.
Tần Thiếu Vũ: …
“Chuyện gì vậy công tử?”. Bảo Đậu cầm túi đậu nành chạy vào.
“Tiễn khách!