Old school Swatch Watches
Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329561

Bình chọn: 8.5.00/10/956 lượt.

xuống đầu giường, cầm một chậu nước nóng tới. “Để ta gội đầu cho ngươi”

“Phu nhân thật đức hạnh”. Tần Thiếu Vũ ho khan.

Đừng đùa vào lúc này chứ… Thẩm Thiên Lăng vừa bực mình vừa buồn cười, nhẹ nhàng rửa vết máu trên tóc hắn, dùng tay chà sát, sau khi mặc quần áo đàng hoàng mới đỡ Tần Thiếu Vũ nằm lại trên giường.

“Hơi chóng mặt”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ta thử điều dưỡng nội tức một chút”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng cởi dây lưng. “Ta đi tắm, không làm ồn tới ngươi”

Khoé miệng Tần Thiếu Vũ cong lên. “Ta không điều dưỡng nội tức nữa, nhìn phu nhân tắm trước đã”

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng dở khóc dở cười. “Làm chính sự đi!”

Tần Thiếu Vũ cười, bóp bóp tay hắn, nhắm mắt lại bắt đầu điều dưỡng nội tức.

Thẩm Thiên Lăng nhẹ tay nhẹ chân tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ thôn dân mang tới, tiện tay tìm một cây trâm gỗ vấn tóc, khom lưng gom lại quần áo hai người cởi ra.

Một lát sau, Tần Thiếu Vũ thở phào một cái, mở mắt nhìn hắn.

“Sao rồi?”. Thẩm Thiên Lăng ngồi bên giường.

“Tâm mạch hơi tổn thương, chỉ có thể cố hết sức tĩnh dưỡng”. Tần Thiếu Vũ nói. “Diệt Hồn chưởng là võ công tà môn ác độc nhất trong võ lâm, bao nhiêu người dừng lại ở tầng thứ chín không thể đột phá, chẳng biết Phượng Cửu Dạ dùng cách gì mà luyện thành nhanh như vậy”

“Trước hết đừng nghĩ tới Ma giáo”. Thẩm Thiên Lăng đắp chăn cho hắn. “Nghỉ ngơi thật tốt đi, ta nấu cháo cho ngươi”

Tần Thiếu Vũ bật cười. “Ngươi có thể nấu cháo sao?”

“Ta còn biết nhiều thứ lắm”. Thẩm Thiên Lăng cúi người hôn nhẹ lên môi hắn. “Sau này sẽ nói cho ngươi biết”

Tần Thiếu Vũ cười khẽ gật đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hao tổn biết bao nhiêu tinh lực, cho nên trong nháy mắt đã ngủ.

Thẩm Thiên Lăng đổ sạch nước trong thùng tắm, sau đó xuống bếp nhìn một chút. Tuy điều kiện gian khổ, nhưng củi gạo dầu muối vẫn không thiếu. Thẩm Thiên Lăng xắn tay áo ngồi xổm bên bếp lò, vươn tay kéo củi ra.

“Công tử sao không gọi ta đến giúp?”. Thanh niên sát vách mang hai xâu thịt xông khói tới.

“Ta làm được”. Thẩm Thiên Lăng cười cười với hắn.

Nhờ đoàn làm phim ở kiếp trước mà Thẩm Thiên Lăng đã học được không ít thứ ở thôn quê.

Thanh niên khen ngợi. “Hồi nãy mặt công tử đầy máu, bây giờ rửa sạch nhìn thật đẹp!”

Thẩm Thiên Lăng: …

“Để ta làm cho”. Thanh niên thành thạo đốt lò cho hắn.

“Đa tạ”. Thẩm Thiên Lăng ngồi xổm một bên. “Ngươi tên gì?”

“Điền Tam”. Tên của thanh niên rất giản dị, hắn hồ hởi nói. “Công tử quen biết Thần điểu sao?”

Thẩm Thiên Lăng: …

Thật ra cũng không quen biết.

“Thần điểu thật dữ”. Điền Tam rõ ràng còn sợ hãi bởi vết sẹo lớn trên ngực mình.

“Sau này ta ra ngoài rồi, sẽ tìm cho ngươi một đại phu”. Thẩm Thiên Lăng suy nghĩ một chút. “Ít nhất có thể giúp ngươi may lại mà không lộ chỉ ra”

Điền Tam kinh ngạc nói. “Còn có người có y thuật giỏi hơn trưởng thôn sao?”

Thẩm Thiên Lăng: “…Biết đâu sẽ có”

“Trưởng thôn là đại phu giỏi nhất trên đời!”. Trong giọng Điền Tam tràn ngập tự hào.

“Ừ, đại ca của ta cũng nói hắn rất lợi hại”. Thẩm Thiên Lăng đổ nước vào nồi. “Nhưng ta vẫn muốn giúp ngươi cắt bỏ sợi chỉ”. Vẫn lộ ra bên ngoài, cảm giác kéo một cái sẽ nứt ra a, quả thật không dám nghĩ.

Điền Tam hớn hở giúp hắn cắt thịt khô.

“Thần điểu vẫn luôn ở trong thôn sao?”. Thẩm Thiên Lăng vừa vo gạo vừa tò mò hỏi.

“Cũng không phải”. Điền Tam nói. “Có điều nó vẫn thường vào thôn tìm thức ăn, chắc là ở gần đây”

“Sao ngươi lại giành đồ ăn với nó?”. Thẩm Thiên Lăng còn băn khoăn chuyện trưởng thôn nói.

Điền Tam khổ sở. “Sao ta dám giành đồ với Thần điểu được. Mùa đông mấy năm trước ta đang treo thịt khô trên thang thì Thần điểu đột nhiên xông tới cướp, ta chưa kịp phản ứng đã bị nó mổ một cái.

Thẩm Thiên Lăng: …

Thần điểu nghe có vẻ >_<.

“Ta đi làm việc, có điều nhị ca vẫn ở nhà”. Điền Tam nói. “Công tử có gì thì cứ tìm hắn”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng cười với hắn. “Cảm ơn”

Tim Điền Tam đập loạn một chút, quay đầu chạy ra ngoài. Rõ ràng là nam nhân, sao cười lên còn đẹp hơn nữ nhân nữa. Thật không hợp lý!

Cháo thơm ngào ngạt được nấu xong, Thẩm Thiên Lăng bưng khay vào nhà, nhẹ giọng đánh thức Tần Thiếu Vũ.

“Mới mơ được phân nửa”. Sắc mặt Tần Thiếu Vũ vẫn tái nhợt, có điều tinh thần rất tốt.

“Mơ thấy gì?”. Thẩm Thiên Lăng đỡ hắn dậy. “Ăn xong rồi mơ tiếp”

“Không cho ngươi biết”. Tần Thiếu Vũ tựa ở đầu giường.

Thẩm Thiên Lăng thổi nguội một muỗng cháo đút cho hắn. “Nhất định là một giấc mơ rất bỉ ổi”

Tần Thiếu Vũ bật cười, nuốt cháo xuống. “Không ngờ ngươi đúng là biết nấu ăn”

“Ta cũng không ngốc đến mức một bát cháo cũng không nấu được”. Thẩm Thiên Lăng tiếp tục đút cho hắn. “Không biết đại ca thế nào rồi”

“Dù đánh không thắng nhưng sẽ không thương vong quá lớn”. Tần Thiếu Vũ nói. “Đừng lo”

“Lo lắng cũng không ích lợi gì”. Thẩm Thiên Lăng thở dài, đút cho hắn một đũa thịt khô. “Ngươi mau khoẻ lên mới là quan trọng nhất”

“Không được nhíu mày”. Tần Thiếu Vũ vỗ vỗ hắn. “Chúng ta đại nạn không chết, nhất định sẽ hạnh phúc đến cuối đời, ngươi tin không?”

“Ừ”. Thẩm Thiên Lăng cong khoé miệng. “Ta tin!”

Bầu trời vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, trong viện đột nhiên c