Giang hồ biến địa thị kì ba

Giang hồ biến địa thị kì ba

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329711

Bình chọn: 7.00/10/971 lượt.

ũ còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Thiên Lăng đã vui mừng trước.

Chân nhân nhìn hắn cười. “Đúng là thiên vị tướng công nhà mình”

Thẩm Thiên Lăng: …

Tần Thiếu Vũ bóp bóp mặt hắn, đáy mắt đầy dịu dàng.

Buổi trưa, Thẩm Thiên Lăng lim dim trong sân, Tần Thiếu Vũ và chân nhân ở trong phòng bức độc.

“Cởi áo ra”. Chân nhân vừa mài thuốc vừa nói.

Nét mặt Tần Thiếu Vũ hơi cứng lại.

“Còn chờ gì nữa?”. Chân nhân giục. “Mau lên, nếu không nước thuốc sẽ mất tác dụng”

Tần cung chủ không thể làm gì khác hơn là cởi áo.

Trên bờ vai đầy cơ bắp, ngoại trừ vết sẹo do chim báo tang gây ra, còn có vết cào và dấu hôn của Thẩm tiểu thụ, nhìn vừa mập mờ vừa nóng bỏng, quả thật cực kì phóng túng!

Chân nhân: …

“Khụ khụ”. Tần Thiếu Vũ bình tĩnh ho khan.

Chân nhân: …

Tần Thiếu Vũ không thể làm gì khác hơn mà nói. “Tuổi trẻ nhiệt huyết, sư phụ chê cười rồi”

Chân nhân nhìn dấu hôn trên bụng hắn, thấy hơi choáng váng.

Thế giới của người trẻ tuổi thật là…

“Hiện tại có thể bắt đầu được chưa?”. Tần Thiếu Vũ lại hỏi.

Chân nhân vô lực phất tay. “Ngồi đi!”

Tần Thiếu Vũ thở phào nhẹ nhõm.

Sớm biết vậy thì tối qua đã kiềm chế một chút.

“Chíp!”. Dưới tàng cây bên ngoài, Cục Bông đang nhảy tới nhảy lui trên bụng Thẩm Thiên Lăng.

“Đừng quậy”. Thẩm Thiên Lăng ôm nó lên. “Ra chơi với ca ca đi!”

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng vừa hoạt bát vừa đáng yêu, cực kì vô tư!

Thẩm Thiên Lăng thở dài, dùng ngón tay chọt chọt nó.

Thật không nỡ rời khỏi thôn này, nhưng không đi không được.

“Sau này chúng ta không thể ở đây nữa”. Thẩm Thiên Lăng nhéo móng vuốt của Cục Bông. “Phải về đến chốn giang hồ hỗn loạn và hiểm ác”

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ôm ngón tay hắn lắc lắc.

“Còn phải đối mặt với một con hồ ly tinh”. Thẩm tiểu thụ híp mắt lại.

Tiểu phượng hoàng cũng học theo mà híp mắt lại.

“Không chừng lúc chúng ta trở về, Ngâm Vô Sương đã lập gia đình rồi?”. Thẩm Thiên Lăng tưởng tượng một chút.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng đối diện với hắn.

“Nếu là vậy thì thật tốt”. Thẩm Thiên Lăng cảm thấy rất thoả mãn.

Cục Bông gật đầu theo hắn.

“Có điều có thể gặp được đại ca cũng tốt”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Ta không ở đó, hắn nhất định rất lo lắng”. Còn có Hoa Đường và Triệu Ngũ, còn có mọi người ở Truy Ảnh cung.

Ra ngoài là có thể gặp lại bọn họ, đây là thứ duy nhất đáng mong đợi.

Thẩm Thiên Lăng nằm trên võng, lắc lư phơi nắng.

Có nội lực của chân nhân, độc trong người Tần Thiếu Vũ rất nhanh được bức ra bảy tám phần. Hơn nữa mỗi ngày Thẩm Thiên Lăng đều cẩn thận giúp hắn sắc thuốc, cho nên chỉ bảy ngày sau, hai người đã từ giã mọi người trong thôn.

“Hai vị phải đi rồi sao?”. Trưởng thôn cảm thấy tiếc nuối.

“Bên ngoài có việc, phải từ giã thôi”. Tần Thiếu Vũ ôm quyền nói. “Đợi giải quyết xong việc rồi, hai huynh đệ ta nhất định quay về đặc biệt cảm tạ”

“Công tử quá lời”. Trưởng thôn nói. “Từ lúc hai vị đến Điền gia thôn, Thần điểu hầu như mỗi ngày đều tới, không chỉ mưa thuận gió hoà, ngay cả côn trùng có hại trên ruộng cũng ít hơn nhiều, chúng ta phải cảm tạ hai vị mới đúng”

“Nói chung chúng ta nhất định sẽ trở lại”. Thẩm Thiên Lăng cũng không nỡ, mũi cũng hơi chua xót.

Thậm chí viền mắt cũng đỏ!

Thôn dân đồng loạt tan nát cõi lòng!

Thật là đáng yêu!

Thật muốn giữ lại a…

CHƯƠNG 97: MA GIÁO THẬT XẤU XA

Nhưng dù không nỡ, chuyện nào đến sẽ đến. Vào hoàng hôn trước ngày rời đi, Thẩm Thiên Lăng và Tần Thiếu Vũ sóng vai ngồi trên nóc nhà, hóng gió xem mặt trời lặn.

Thật đặc biệt ân ái!

“Chíp!”. Cục Bông nhảy nhót bên cạnh hai người, rất ngốc nghếch, phấn khích và MOE!

“Lạnh không?”. Tần Thiếu Vũ nắm tay hắn.

“Không”. Thẩm Thiên Lăng tựa vào ngực Tần Thiếu Vũ, ánh chiều tà rơi trong đáy mắt.

Tần Thiếu Vũ thấy tim mình xao động, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng ngồi xổm một bên, nhìn cực kì vui sướng!

Sau khi hôn, Tần Thiếu Vũ bóp bóp khuôn mặt hắn. “Nửa đêm phải rời đi, vào nghỉ ngơi sớm một chút được không?”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, được Tần Thiếu Vũ ôm về phòng.

Cục Bông lắc lư vào theo, nằm sấp trong ổ mà ngáp.

Gió mát nhẹ lan, hết thảy đều yên tĩnh và tốt đẹp.

Nửa đêm, đèn lồng trong sân chập chờn, hai con phượng hoàng lớn đáp xuống.

Thẩm Thiên Lăng lau từng món đồ trong phòng, nhìn quanh lần cuối.

“Ngốc nghếch”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn từ phía sau. “Ta nhất định sẽ mang ngươi về lần nữa, không được khóc”

Thẩm Thiên Lăng gật đầu, vùi mặt vào ngực hắn.

Trên cổ tiểu phượng hoàng được Thẩm Thiên Lăng thắt một cái nơ bướm màu đỏ, đang tự thấy đẹp mà chạy tới chạy lui, đồng thời dùng ánh mắt cực kì khoe khoang và khinh thường nhìn các ca ca!

Kết quả bị phượng hoàng lớn đá vào trong đống than.

“Chíp!”. Tiểu phượng hoàng rơi lệ đầy mặt, đen đúa chạy đi tìm Thẩm Thiên Lăng.

Thẩm Thiên Lăng vốn đang buồn bã, sau khi thấy thì bật cười. “Ngươi lại nghịch ngợm nữa rồi”

Cục Bông tan nát cõi lòng, ca ca thật đáng ghét!

“Tắm cho con trai ngươi đi”. Thẩm Thiên Lăng đẩy Tần Thiếu Vũ. “Ta đi nấu đồ ăn cho phượng hoàng lớn”

Tần cung chủ gật đầu, ném Cục Bông vào chậu.

“Chíp!”. Tiểu phượn


Polly po-cket