
gươi cũng tin ư?”. Tần Thiếu Vũ đầy khinh thường.
Thẩm Thiên Lăng bị nghẹn một chút, đừng dùng ánh mắt nhìn kẻ ngu này với ta! Ngươi ngay cả địa cầu hình gì cũng không biết, còn không biết xấu hổ mà khinh bỉ ta ư?
“Ngủ sớm chút đi”. Tần Thiếu Vũ xách hắn xuống. “Sáng mai còn phải đi”
Thẩm Thiên Lăng ngồi xếp bằng trên giường, vẫn cực kì không vui.
Tần Thiếu Vũ cũng không chọc hắn nữa, mở cửa gọi tiểu nhị đem nước tắm vào.
…
“Chúng ta phải cùng tắm sao?”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác.
“Đương nhiên không”. Tần Thiếu Vũ cởi áo ngoài. “Rõ ràng có hai thùng”
Hai thùng thì sao, rõ ràng đặt cạnh nhau, quả thật chính là Uyên ương dục (bể tắm tình nhân ~)! Thẩm Thiên Lăng trong lòng đang tính toán xem có nên lấy bình phong che ở giữa không thì Tần Thiếu Vũ đã cởi đồ bước vào trong nước.
Tốc độ có cần nhanh vậy không, Thẩm tiểu thụ bĩu môi. Chạy một ngày trời quả thật đổ mồ hôi, không tắm thì không ngủ được… Thật ra đều là nam nhân, cũng không có gì, trước kia cũng từng chụp ảnh sexy mà! Thẩm Thiên Lăng vừa tự an ủi vừa lấy tay thử độ ấm, xoay người cởi đồ, chỉ chừa lại cái quần rồi đạp ghế vào trong thùng.
“Phụt”. Tần Thiếu Vũ bật cười. “Xấu hổ hả?”
“Xấu hổ em gái ngươi!”. Thẩm Thiên Lăng nổi giận một chút, sau đó ở trong nước cởi quần, ướt nhẹp khoác lên mép thùng.
“Sao gầy vậy”. Tần Thiếu Vũ đưa tay qua nhéo nhéo vai hắn.
Không có chuyện gì thì đừng tuỳ tiện sờ bậy! Thẩm Thiên Lăng đánh tay hắn ra, hung hăng nói. “Cách xa ta một chút!”. Nếu thích thịt sao ngươi không tìm một người mập mạp đi, ta đây cầu còn không được!
Bởi vì lo lắng Tần Thiếu Vũ đột nhiên nổi lên thú tính nên Thẩm Thiên Lăng dùng tốc độ nhanh nhất trong cuộc đời tắm rửa xong, vươn tay vừa định kéo áo trên giá xuống thì thấy cánh tay đột nhiên mát lạnh, một con rắn nửa đen nửa trắng từ trên giá rớt bẹp xuống, vừa vặn rơi vào người hắn.
“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng nhất thời hét chói tai, quả thật hồn phi phách tán!
Tần Thiếu Vũ đang mặc đồ, thấy vậy cũng biến sắc, phất tay vung qua một tia nước, đem con rắn độc trên người Thẩm Thiên Lăng hất xuống.
Con rắn lớn choáng váng bò loạn trên đất, Thẩm Thiên Lăng sắc mặt như tờ giấy trắng, Tần Thiếu Vũ bay lên, kéo qua áo ngoài ẵm hắn ra khỏi thùng, tiện tay quăng ra hai thanh phi đao, cắm chặt con rắn xuống đất.
“Cung chủ!”. Người ở cách vách nghe được tiếng động, nhao nhao chạy tới cửa.
“Không sao, về hết đi”. Tần Thiếu Vũ ôm Thẩm Thiên Lăng ngồi lại trên giường, kéo qua tay hắn kiểm tra một chút. “Không bị cắn, đừng sợ”
Thẩm Thiên Lăng còn chưa hoàn hồn, ngay cả nói chuyện cũng run run. “Vì sao khắp nơi đều có rắn?”
Tần Thiếu Vũ không nói gì, chân mày nhăn thành một nhúm.
Con rắn trên đất còn đang quằn quại, đồng thời tê tê thè lưỡi chạy tới tủ quần áo bên cạnh, mặc kệ thanh đao xẹt qua thân thể. Trên đất máu chảy thành sông, khiến người ta nhìn mà lạnh sống lưng.
Tần Thiếu Vũ một tay che mắt Thẩm Thiên Lăng, tập trung nhìn con rắn.
Phi đao bị kéo trên đất, con rắn đụng đầu vào cửa như muốn lấy vật gì ra vậy.
“Trong ngăn kéo có cái gì?”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn nhỏ giọng hỏi.
“… Chỉ có quần áo và ngân phiếu”. Thẩm Thiên Lăng hơi bình tĩnh một chút.
“Ngoại trừ mấy thứ này ra?”. Tần Thiếu Vũ tiếp tục hỏi.
“Không còn gì”. Thẩm Thiên Lăng lắc đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. “Còn có Tuyết Lưu Ly lần trước và Bích Lục Đồng mẫu thân cho ta”
“Bích Lục Đồng?”. Tần Thiếu Vũ cau mày.
“Ừ, mẫu thân nói là dược ngọc (ngọc làm thuốc ~)”. Thẩm Thiên Lăng nói. “Màu xanh nhạt, nằm trong bao quần áo”
Tần Thiếu Vũ lấy dưới gối ra một phi tiêu có dây, phi qua cửa rồi giật lại, mượn lực kéo bao quần áo tới.
“Là cái này nè”. Thẩm Thiên Lăng mở cái hộp ra.
Con rắn quả nhiên đổi hướng, bò tới giường.
Tần Thiếu Vũ cầm viên ngọc xanh biếc lên nhìn một chút, rồi tiện tay ném vào bình hoa trước cửa.
Con rắn nhất thời ngẩng đầu thè lưỡi, quay đầu đến bình hoa.
Tần Thiếu Vũ khoé miệng cong lên, ôm Thẩm Thiên Lăng tới, đá con rắn từ cửa sổ ra ngoài, rồi lấy Bích Lục Đồng trong bình hoa ra giao cho Thẩm Thiên Lăng. “Dược ngọc phải tuỳ thân mang theo, cất đi”
“Liên quan gì tới rắn?”. Thẩm Thiên Lăng không hiểu.
“Nghe đồn hồi xưa có một vị y tiên, bên cạnh hắn có một con hổ”. Tần Thiếu Vũ nói. “Bích Lục Đồng là mắt của con hổ đó, có thể trị bách bệnh và tránh tai hoạ. Chỉ là trong sách không đề cập qua, đặt nó và Tuyết Lưu Ly chung một chỗ sẽ gọi rắn tới”
Thẩm Thiên Lăng nhất thời thấy dược ngọc bắt đầu phỏng tay!
“Lúc trước cũng không nghe nói Nhật Nguyệt sơn trang hay Vô Tuyết môn bị rắn quậy, không để cạnh nhau chắc sẽ không sao”. Tần Thiếu Vũ nói. “Ngày mai sẽ có người về Truy Ảnh cung, ta kêu bọn họ mang Tuyết Lưu Ly đi là được”
Thẩm Thiên Lăng gật đầu, trái tim còn đang đập loạn.
Có con rắn độc rớt xuống tay, chuyện này sẽ ám ảnh tâm lí cả đời biết không!
“Đổi sang phòng khác ngủ đi, ở đây mùi máu nồng quá”. Tần Thiếu Vũ ôm hắn đặt lên giường. “Ta tới ngăn kéo lấy quần áo cho ngươi”
…
Lấy quần áo? Thẩm tiểu thụ ngẩn người, rốt cuộc phát hiện mình đang xích loã, toàn thân chỉ khoác một lớp á