
ghẹn họng. “Ta chúc ngươi biến thành thái giám!”
Nhu cầu sáng sớm hay đại loại vậy phải tự âm thầm giải quyết mới tốt a!
“Chúc ta biến thành cái gì?”. Tần Thiếu Vũ cười mà như không cười, ngữ điệu hơi tăng lên.
“Thiếu hiệp ngươi thật dũng mãnh!”. Không thể tuỳ tiện đụng tới tôn nghiêm của nam nhân, Thẩm Thiên Lăng không thể làm gì khác hơn ngoài không khí phách nói. “Có thể xuống khỏi người ta trước không?”
Lỡ chọc cho thú tính của hắn bộc phát thì mình chỉ có thể khóc mà treo cổ a! Hoa cúc bị ép nở, chuyện này không thể thảm hại hơn!
“Ừ”. Tần Thiếu Vũ cầm tay hắn đặt lên mép gối, cúi đầu khẽ hôn lên vành tai hắn.
Fuck!!!!!!!!!!!!!!!!!
Thẩm Thiên Lăng nhất thời hồn phi phách tán, mẹ kiếp đây là tình tiết quỷ quái gì!!!
“Ngươi là đồ khốn… ô!”. Lời còn chưa nói hết, môi đã bị hôn thật sâu, ngăn lại mấy tiếng sắp phát ra. Đầu lưỡi nóng hổi lần vào trong miệng, Thẩm Thiên Lăng hung ác vừa định cắn, lại thấy cổ tê rần, toàn thân đều mất đi khí lực.
Áo lót bị xé thành hai, bộ ngực gầy gò lộ ra trong không khí, Tần Thiếu Vũ không chút khách khí hôn lên, hoàn toàn không giống lúc trước.
Sợ hãi ùn ùn kéo đến, Thẩm Thiên Lăng khoé mắt phiếm hồng, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không hiểu vì sao đêm qua còn yên ổn mà hiện tại lại biến thành như vậy.
Tần Thiếu Vũ hôn rơi nước mắt của hắn, tiện tay kéo chăn bọc hai người lại, một tay nâng đùi hắn lên, khiến đôi chân thon dài trắng nõn hoàn toàn lộ ra ngoài.
Thẩm Thiên Lăng nước mắt “xoạch xoạch” rơi, hầu như sợ đến mức bất tỉnh.
“Đừng sợ, ta không đụng vào ngươi”. Tần Thiếu Vũ kề vào tai hắn thấp giọng an ủi, sau đó chống tay tách khỏi người hắn, làm một động tác giống như giao hoan.
Thẩm Thiên Lăng mờ mịt nhìn hắn.
“Kêu hai tiếng cho người bên ngoài nghe được không?”. Tần Thiếu Vũ nhéo mặt hắn.
“… Người?”. Thẩm Thiên Lăng lấy lại ý thức.
“Ừ, trên nóc phòng có người xấu”. Tần Thiếu Vũ nhéo thắt lưng hắn. “Ngoan, mau kêu cho bọn hắn nghe”
…
Kêu muội ngươi!
Hiểu ra chuyện gì, Thẩm Thiên Lăng thở phào một hơi, tứ chi xụi lơ nằm trên giường căm tức nhìn hắn.
Đừng tưởng mượn cớ thì ta sẽ tha thứ cho ngươi!
Hơn nữa có người xấu sao không đi đánh, còn diễn kịch cái gì!
Quả thật mang lợi cho kẻ xấu!
“Không kêu ư?”. Tần Thiếu Vũ khoé miệng cong lên. “Vậy không thể làm gì khác hơn là ta kêu”
Thẩm Thiên Lăng lập tức nạp vào đầu hình ảnh Tần Thiếu Vũ vẻ mặt mất hồ mà phóng túng rên rỉ!
Vì vậy trong nháy mắt bị chấn động rồi!
Mẹ kiếp mặt mũi để đâu!
“Ưm…”. Tần Thiếu Vũ kề vài tai hắn, thấp giọng phát ra một tiếng thở dốc, mang theo một tia khàn khàn quyến rũ, thể hiện đầy đủ hình ảnh một nam nhân yêu nghiệt đang high đến đỉnh điểm sảng khoái!
Thẩm Thiên Lăng mặt đỏ tới mang tai, không nên cách ta gần vậy a!
Kêu thật như vậy, ngươi là chuyên nghiệp đúng không!
Dù sao hắn cũng không thật sự đụng tới mình, Thẩm Thiên Lăng đơn giản nhắm mắt làm ngơ, tuỳ ý Tần Ảnh đế ở đó diễn, chỉ phụ trách phối hợp vươn chân lắc lư, thuận tiện chửi fuck, ngươi có cần tự high đến mức đó không, giường cũng sắp sụp!
Không biết qua bao lâu, Tần Thiếu Vũ rốt cuộc ngừng lại, buông thõng tay đặt trên người hắn.
“Người xấu đi rồi sao?”. Thẩm Thiên Lăng cảnh giác hỏi.
Tần Thiếu Vũ ừ một tiếng, ôm hắn cọ cọ. “Không ngoan, cũng không chịu phối hợp với ta”
Phối hợp cả nhà ngươi! Thẩm Thiên Lăng giận dữ nói. “Mau giải huyệt cho ta!”
“Không”. Tần Thiếu Vũ nhéo thắt lưng hắn. “Giải huyệt xong ngươi sẽ đánh ta”
Còn phải nói sao! Thẩm Thiên Lăng thầm gào thét, sau đó ôn hoà hiền lành nói. “Sẽ không, ngươi đâu phải cố ý”. Cực kì dối trá!
“Thật sao?”. Tần Thiếu Vũ vứt chăn qua một bên.
Cuối cùng cũng được hít thở không khí trong lành a… Thẩm Thiên Lăng tiếp tục dịu dàng nói. “Đương nhiên là thật”
Tần Thiếu Vũ giải huyệt cho hắn.
Thẩm Thiên Lăng ngồi dậy khởi động gân cốt, sau đó quyết đoán rống giận lao tới. “Đồ chết tiệt, lão tử liều mạng với ngươi a!”
Đối với con mèo hoang không hề có sức chiến đấu này, Tần cung chủ chỉ đơn giản ôm lấy đầy yêu thương, hết bóp rồi lại bóp. Thẩm Thiên Lăng cực kì phẫn nộ, khóc cũng không được cười cũng không xong, gào khóc kêu lên cực kì không có khí phách.
Ngoài cửa, Hoa Đường và những người khác vừa lên lầu đã bị chấn động khựng lại, cả đám đưa mắt nhìn nhau.
Không phải nói xuất phát sớm một chút sao, bây giờ là tình huống gì đây!
“A!!!”. Thẩm Thiên Lăng kêu lên cực kì phóng túng, trong lúc đó còn kèm theo tiếng cười nhẹ của Tần Thiếu Vũ và âm thanh ván giường kẹt kẹt, đặc biệt không hài hoà.
Phạm Nghiêm quyết đoán kéo Hoa Đường đi. “Là cô nương thì ít nghe mấy thứ này một chút, tránh cho không ai thèm lấy”
Hoa Đường: …
Diêu Khiêm sắc mặt đen thui, xắn tay áo định gõ cửa, lại bị Triệu Ngũ tha đi.
“Lẽ nào cứ mặc cho Cung chủ tiếp tục như vậy?”. Diêu Khiêm giận dữ nói.
“Bằng không thì còn có thể thế nào?”. Triệu Ngũ vẻ mặt vô cảm nói. “Hiện tại tuỳ tiện xông vào chỉ làm Cung chủ nổi giận mà thôi”
“Còn ra thể thống gì!”. Diêu Khiêm tức giận đến hổn hển, gương mặt không còn chút máu, nhìn qua rất thê thảm!
Mà trong phòng ngủ, Thẩm Thiên Lăn