rút được nhiều tiền mặt như vậy?” di⊹endannnnleq⊹uydon
– Nếu ngài cảnh sát trưởng nghi ngờ có thể kiểm tra. Nhưng tôi có lòng tốt muốn nhắc nhở ngài một chút, thời gian của lão đại chúng tôi rất quý báu, nếu ngài kiểm tra thì những người ở bên dưới lại phải chờ thêm một lúc, điều này hoàn toàn không hay lắm đâu.
Gương mặt cương nghị của Phong dần nở nụ cười quỷ dị, thấy thế Charles càng thêm kinh hãi.
– Cảnh sát trưởng… – Viên cảnh sát kia thấy thế, chân đã bắt đầu run lên.
– Im miệng! Đồ vô dụng! – Charles trút toàn bộ tức giận lên viên cảnh sát cấp dưới. Lát sau, ông ta hung hãn nhìn Phong – Cậu… cùng tôi đi làm thủ tục!
Phong khẽ mỉm cười, tao nhã hơi cúi người xuống.
– Nhưng nhớ chuyển lời đến lão đại của mấy người, chuyện này tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua, bảo hắn sau này hãy cẩn thận! – Charles dừng bước, tức giận nhìn Phong rồi quát ầm lên.
– Ngài cảnh sát trưởng nói rất đúng, tôi sẽ chuyển lời đến lão đại! – Phong cong môi đầy vui vẻ, nói từng câu từng chữ.
***
Athenian, phòng tổng thống trong khách sạn Callirhoe
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, từng đám mây trắng trên bầu trời chiều như những chiếc lông trắng trên tấm thảm hồng, từ độ cao này nhìn về phía chân trời quả thật khiến cho người ta cảm thấy thư thái.
Cửa chính bị đẩy ra, ngay sau đó, Lãnh Thiên Dục hờ hững xuất hiện, sau lưng hắn là Phong.
Từ sở cảnh sát đi về, Lãnh Thiên Dục lại tiếp tục hội nghị còn đang dang dở, cho tới bây giờ mới vừa kết thúc.
Hắn hút một điếu xì gà, sau đó dựa người vào ghế sofa. Mùi thuốc lá thoang thoảng lượn lờ khắp căn phòng, từng làn khói mờ ảo bay lên hết sức uyển chuyển. die⊹ndan⊹ ⊹
– Lão đại, tên cảnh sát trưởng đó rất phiền phức! – Phong cung kính nói.
Lãnh Thiên Dục gác đùi phải lên chân trái, toàn thân hắn toát ra vẻ lạnh lẽo và mạnh mẽ…
– Bắt đầu từ ngày mai sẽ tiến hành phản kích lại tên cảnh sát trưởng đó! – Đôi mắt lạnh như băng của hắn khẽ biến đổi, giống như một luồng nhiệt nóng từ đáy mắt bốc lên.
Phong đáp lời: “Vâng, xin lão đại phân phó”.
Tên cảnh sát trưởng liều lĩnh hiển nhiên không biết mình đã chọc phải mầm tai họa.
Chương 87
CHƯƠNG 87: PHẢN KÍCH TRÍ MẠNG
Edit: BB[o'>
———-
Lãnh Thiên Dục khom người đứng lên, bước chân tao nhã và thong thả đi đến bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra nhìn cảnh vật đẹp đẽ bên ngoài, đôi môi mỏng cong lên đầy lạnh lẽo…
– Tên đó mới được điều tới, vậy nên dạy dỗ một chút, cho hắn nhớ lâu là được! – Ánh mắt hắn đầy vẻ mưu tính sâu xa, nhìn xa xăm. die⊹nd⊹an⊹lequ⊹ydooon
– Vâng, lão đại! Chúng ta có phải ra mặt không? – Phong nhẹ giọng hỏi.
– Chỉ có ông ta mà bắt chúng ta phải ra mặt à? – Lãnh Thiên Dục không xoay người lại, chỉ hỏi lại bằng một giọng lạnh lẽo, giọng điệu như truyền đến từ địa ngục.
Phong lập tức cúi đầu: “Thật xin lỗi, lão đại, tôi đã suy nghĩ không chu đáo”.
Lãnh Thiên Dục giơ tay lên, tiếp tục nói: “Từ ngày mai trở đi, tôi muốn thấy người dân ở đây bắt đầu chỉ trích cảnh sát coi thường nhân quyền. Tung tin ra bên ngoài là cảnh sát trưởng đang đương nhiệm Charles có ý đồ lợi dụng tổ chức Mafia để mở rộng ảnh hưởng của mình, mục đích chính là gây dư luận bất lợi cho ông ta. Như vậy, tòa án sẽ tuyên bố Katel và gia tộc A Nhĩ Tây vô tội!”
Hắn dừng lại, sau đó xoay người, bóng lưng cao lớn che kín những tia sáng của hoàng hôn sau lưng. Hít một hơi xì gà, hắn lại chậm rãi nói tiếp:
– Nếu tôi nhớ không nhầm, nửa năm sau sẽ đến kì tranh cử. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, hãy khiến tên cảnh sát trưởng đó tranh cử thất bại liên tục, cuối cùng không cho phép ông ta đảm nhiệm vị trí nữa.
– Vâng, tôi biết phải làm như thế nào! – Phong lập tức hiểu ra ý đồ của Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục gật đầu: “Chuyện này làm sạch sẽ gọn gàng vào, tôi không muốn liên lụy đến bất kì người nào trong gia tộc của Mafia”.
– Tôi hiểu! – Trên mặt Phong không nhìn ra biểu cảm gì, có thể thấy anh ta đã quen với cách làm việc như vậy của Lãnh Thiên Dục.
– Lão đại, về vấn đề con chip…
Không đợi Phong nói xong, Lãnh Thiên Dục liền ngẩng đầu cắt ngang lời anh ta. die⊹ndanleq⊹uy⊹don
– Phong, người có hứng thú với con chip này không chỉ có chúng ta, còn có Niếp Ngân, thậm chí còn có một người trong bóng tối nữa. Hãy giám sát chặt chẽ động tĩnh hai ngày nay của người giao hàng, còn nữa, trừ Thượng Quan Tuyền ra, người nào khả nghi thì… giết không cần hỏi.
Giọng nói đều đều nhưng lại hết sức lạnh lẽo và tàn nhẫn vang lên.
– Vâng! – Phong đáp lời, sau đó hơi cúi người xuống, đi ra khỏi phòng.
Cả căn phòng bắt đầu trở nên yên tĩnh, rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng tích tắc của đồng hồ, dường như cũng có thể nghe được âm thanh lắng đọng của buổi trời chiều.
Lãnh Thiên Dục đặt điếu xì gà xuống, cánh tay rắn chắc đặt lên thành ghế sofa, toàn thân tràn đầy cảm giác lạnh lẽo. Khi ánh mắt hắn nhìn đến một căn phòng đang có người ẩn nấp, vẻ mặt vốn cương nghị giờ lại hơi dãn ra, hắn khẽ nhếch môi: “Nếu đã tới rồi, sao còn phải trốn? Đi ra đi”. Thanh âm của hắn rất thấp nhưng lại nặng như bàn thạch, tỉnh táo và bình tĩnh, không thấy một chút