, hắn là người ít khi cười, vẻ mặt luôn lạnh lẽo và nghiêm túc.
Hai bàn tay rắn chắc vững vàng cầm vô lăng mang lại cảm giác chắc chắn như khi cầm tay cô…
Không biết đang nghĩ tới điều gì mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền nhất thời đỏ bừng lên.
Dường như có một cảm giác kỳ diệu mà lạ lùng phảng phất trong lòng làm xáo động tâm trí cô.
Gì vậy? Cô luống cuống che ngực, Thượng Quan Tuyền, rốt cuộc mày đang nghĩ cái quái gì vậy?!
Hắn người là kẻ thù của mày, là người mà Niếp Ngân đã ra lệnh phải giết chết, tại sao mày lại…
Không, không suy nghĩ nữa, hắn cô độc, hắn lẻ loi thì chẳng liên quan gì đến mày hết. Hắn là vị lão đại cao cao tại thượng làm sao có thể thấy uất ức gì đó chứ, hắn sẽ có cách giải tỏa nội tâm của hắn.
Ít nhất hắn còn có Cung Quý Dương và mấy người bạn tốt, mà mày… có cái gì cơ chứ?
Ánh mắt dần ảm đạm, cô vừa định quay mặt đi…
Đúng lúc này, như có thần giao cách cảm, Lãnh Thiên Dục đột nhiên quay đầu lại…
Ánh mắt lạnh lẽo của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đen của cô…
Hắn như nhìn thấu mọi tâm tư khiến cô không thể che giấu được…
Nơi mềm mại nhất trong đáy lòng của Thượng Quan Tuyền như bị bóp chặt lại, đáy mắt thoáng qua tia sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn trốn tránh hắn.
Thấy ánh mắt trốn tránh của cô, Lãnh Thiên Dục lại thấy hứng thú. Hắn cười nhẹ, tiếng cười vang vọng khắp trong xe: “Em trốn tránh cái gì chứ?”
Giọng nói trầm thấp mà nặng nề như bàn thạch im lặng đè ép trái tim Thượng Quan Tuyền khiến cô không cách nào có thể trốn tránh.
– Tôi không có!
Thượng Quan Tuyền chưa bao giờ thấy hồi hộp như vậy, cô lập tức theo phản xạ có điều kiện đáp lời.
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục trở nên cực kì bình tĩnh, tất cả sự nguy hiểm trong hơi thở đều ẩn nấp trong ánh mắt đó. Lát sau, hắn lại chuyên tâm lái xe.
– Vô dụng thôi, có một số việc không phải cứ trốn là có thể vượt qua được…
Thượng Quan Tuyền thầm thở hổn hển trong lòng, đôi mắt như mờ sương mở to…
Vì lời nói vừa rồi của hắn, bầu không khí trong xe lập tức trở nên khác thường.
Cô cảm thấy trong xe đột nhiên trở nên nóng bức mà mập mờ, tâm tình vốn bình tĩnh cũng vì câu nói bình thản đó mà lại dâng lên từng đợt sóng.
Lát sau, Thượng Quan Tuyền cảm thấy rất buồn bực, cô vội vàng hạ kính cửa sổ xuống, cố gắng để gió thổi bay những phiền não và bầu không khí nóng nực…
Vậy mà khi gió đột ngột thổi vào trong xe làm bay mái tóc dài của cô, trong lòng cô lại càng loạn hơn.
Ngọn gió cũng như người đàn ông nguy hiểm ngồi bên cạnh, không thể nắm bắt được, cứ tùy ý để nó thổi rối tung mái tóc dài của cô…
Trái tim cô cũng loạn nhịp như mái tóc vậy…
Thật đúng là… đã muốn quên đi nhưng lại càng thêm loạn.
Nhưng mà… rốt cuộc là muốn quên cái gì? Mà loạn vì cái gì?
Đúng là điên thật rồi!
***
Công viên trò chơi Liseberg
Thượng Quan Tuyền không hề biết công viên này lại hoàn toàn tự nhiên và rộng lớn đến mức này. Khi bước chân xuống xe, cô kinh động đến mức không thốt nên lời.
Công viên Liseberg làm cho người ta có cảm giác như đang bước vào châu Phi. Trừ những động vật hoang dã sống ở bên ngoài, còn có thác nước chảy, khói nước trắng xóa bao phủ cả khu rừng rậm, thậm chí có thể thấy ẩn nấp trong những rừng cây rậm rạp là những loài động vật linh trưởng như vượn gorila hay tinh tinh…
Thượng Quan Tuyền thật khó mà tưởng tượng nổi một công viên lại có thể kết hợp một cách tuyệt vời với rừng cây nguyên sinh rậm rạp như thế này.
Chẳng qua là…
Tất cả các trò chơi trong đây đều là trò tàu lượn. Cả khu vui chơi rộng lớn như vậy mà ngoài các nhân viên ra thì chẳng có lấy một người khác nào cả.
Cảm giác này… thật là kinh ngạc nhưng cũng hơi không thoải mái.
Lãnh Thiên Dục đã bao cả khu vui chơi này sao?
– Vắng ngắt! – Giọng nói có chút trẻ con của Thượng Quan Tuyền vang lên, cái này so với mơ ước hồi còn nhỏ của cô hoàn toàn chẳng giống nhau gì cả.
Lãnh Thiên Dục không nói gì, đôi mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ nhìn Thượng Quan Tuyền. Khi hắn thấy trong mắt cô hơi ảm đạm, trong lòng dâng lên cảm giác hơi xúc động. Dù cô có thạo đời đến thế nào thì cũng chỉ là một cô gái chưa tròn đôi mươi, tất nhiên là thích sự náo nhiệt rồi.
Mà đứng ở một bên, mấy người nhân viên đã bị dọa cho sợ hãi vội vàng lau mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận khom người về phía Lãnh Thiên Dục…
– Lãnh tiên sinh, đây là do Cung tiên sinh yêu cầu, chỉ như vậy mới… tuyệt đối an toàn.
Lãnh Thiên Dục khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén đảo một vòng, không khó để thấy sự chuẩn bị hết sức chu toàn của mấy nhân viên và các vệ sĩ.
– Không thích à?
Hắn nâng chiếc cằm nhỏ xinh của Thượng Quan Tuyền lên, giọng điệu vẫn lạnh lẽo như thường ngày nhưng lại lộ ra sự quan tâm.
Thượng Quan Tuyền cũng thấy mấy người vệ sĩ đang đứng canh gác, cô không nói gì nữa. Chỉ trong nháy mắt đôi mắt trong veo đã ánh lên tia phiền muộn nhưng hàng lông mi dài nhanh chóng rũ xuống, đem những gợn sóng trong đáy mắt che giấu đi.
Cô che giấu rất nhanh nhưng đôi mắt cực nhạy bén của Lãnh Thiên Dục đều đã thấy hết.
Hắn không gặng hỏi cô nữa, chỉ nắm chặt tay cô, tay ki