bị thương lại là Vận Nhi?
cô đang nghĩ ngợi thì chợt cảm thấy phía sau có một luồng gió mạnh ập tới. cô đột nhiên quay người lại, thấy bóng đen kia đang lao thẳng vềphía mình, trong tay hắn cầm một khẩu súng!
Thượng Quan Tuyền cả kinh. cô không né tránhmà xông lên cực nhanh, đột nhiên lộn người mộtcái, ra tay đầy mạnh mẽ và ác độc vào đúng điểm yếu.
Bóng đen kia không ngờ cô lại ra tay như vậy, khẩu súng trong tay rơi xuống. Khuôn mặt hắn ta đầy kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại tinh thần,nhanh chóng ngăn đòn tấn công tiếp theo của Thượng Quan Tuyền rồi lập tức xoay người nétránh…
Chết tiệt! Tên đó dám nổ súng làm Vận Nhi bị thương!
Đôi mắt Thượng Quan Tuyền hừng hực lửa giận.Cảm giác giết chóc quen thuộc dần khống chế tư tưởng của cô, toàn thân toát ra sự nguy hiểm và tàn ác…
cô hơi nghiêng người rồi đột nhiên bắt lấy chân của bóng đen kia, cố gắng vặn ngược lại. Ngay sau đó tung một cú đá vào bụng hắn. Sắc mặtbóng đen kia thay đổi hoàn toàn, mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống.
Mỗi chiêu ra đòn của Thượng Quan Tuyền vừa nhanh vừa chuẩn đánh vào người hắn. sự đauđớn như thủy triều ập đến khiến bóng đen ngãrạp xuống đất. cô bước một bước lên, ánh mắt sắc bén đầy tàn nhẫn của một đặc công…
cô túm lấy tóc của bóng đen kia, giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Rốt cuộc ngươi là ai? nói mau!”
Bóng đen kia không hề trả lời, hắn ngẩng đầulên, trong tay áo bắn ra một cây ngân châm vào Thượng Quan Tuyền…
Thượng Quan Tuyền kinh hãi lập tức né tránh.Ngay sau đó, cô túm lấy ống tay áo hắn, dùng lực kéo ra ngoài! Nhưng ngay lúc cô định lột áongoài của bóng đen kia thì đột nhiên cảm thấy choáng váng, cô quỳ một gối xuống đất!
Ngay sau đó, Thượng Quan Tuyền cảm thấybụng đau dữ dội khiến cô co rúm người lại. Từtrước đến giờ cô chưa bao giờ cảm thấy đau như vậy, cả người mất hết sức lực…
“Ưm…”. cô xoay người, lấy tay che miệng lại, suýt nữa thì nôn khan!
Sao có thể như vậy? cô bị làm sao thế này?
Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp định thần thìbóng đen kia đột nhiên tiến lên, một tay đậpmạnh tay lên bả vai cô, tay kia cầm súng dí vào trán cô…
cô rên lên một tiếng, vai cô đau nhức như muốnvỡ ra, cô muốn vùng vẫy nhưng trong người đang khó chịu nên nhất thời không thể làm đượcgì…
“Tôi cũng chỉ nghe theo mệnh lệnh bên trên mà thôi, muốn trách thì trách cô biết nhiều chuyệnquá, xuống địa ngục mà giải oan đi!”. Bóng đenhung tợn nói xong, lên cò súng…
Thượng Quan Tuyền tuyệt vọng nhắm mắt lại. cô đang chờđợi tiếng súng nổ thì lại nghe thấymột tiếng kêu rên vang lên, ngay sau đó, một thứ gì đó ngã rầm xuống đất!
Bàn tay đang siết chặt vai cô buông lỏng ra, cảm giác đau đớn cũng biến mất… cô thở hổn hển mở mắt ra nhìn, kinh ngạc phát hiện ra bóng đen kia đã ngất xuống đất, ở chỗ bên cạnh là một cục đá to!
Ai lại có thể ra tay như vậy? Chỉ một cục đá mà có thể bắn trúng điểm yếu khiến một người ngấtđi?
cô ngẩng đầu nhìn lại, thấy bóng dáng cao lớncủa Niếp Ngân đang đi về phía mình, vừa đi vừaphủi bụi trong lòng bàn tay.
Niếp Ngân? Sao có thể thần không biết, quỷ không hay mà đến biệt thự Lãnh gia lần nữa?Thượng Quan Tuyền sững sờ đứng yên một chỗ.
Niếp Ngân vẫn hết sức tao nhã bước đến bênThượng Quan Tuyền, nhìn vẻ mặt trắng xanh của cô, hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp: “Tuyền, thân thủ của em kém đi rồi”.
Lời vừa dứt, hắn giơ tay ra, giọng nói tuy nghiêm túc nhưng vẫn hàm chứa sự quan tâm.
Thượng Quan Tuyền ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trước mặt, nhìn vẻ mặt anh tuấn ung dung đó, bên tai cô lại vang lên những lời vừa rồi củaVận Nhi…
“Bởi vì sự tồn tại của anh ta mà quãng thời giansau khi được nhận nuôi không còn cô độcnữa…”
“Tớ nhớ có lần cậu bị sốt, lúc tớ đắp khăn lạnh cho cậu thì cậu thì thào gọi tên Niếp Ngân…”.
Bên tai vang lên những lời nói của Bùi Vận Nhi,Thượng Quan Tuyền như đang đi lạc giữa chốn mông lung… cô yêu Niếp Ngân sao? Người này chính là cha nuôi của cô, cũng là người côyêu…?
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Thượng QuanTuyền, đôi mắt cô lóe lên tia nghi hoặc, NiếpNgân thấy rất kì lạ. hắn hơi cúi người xuống, giơ tay ra, nhẹ nhàng kéo cô dậy…
“Tuyền, sao vậy?”. hắn thân thiết hỏi han, trongmắt tràn ngập sự thương tiếc, may mà vừa rồi hắn tới kịp, nếu không…
“Niếp Ngân… Em…”. Thượng Quan Tuyền rấtmuốn hỏi mọi chuyện nhưng cô không biết nên hỏi như thế nào. Đôi môi anh đào hơi mấp máy, vừa định nói gì lại thôi. cô cảm thấy choáng váng, sau đó, cả người nhũn ra…
“Tuyền…”. Niếp Ngân lập tức ôm lấy ThượngQuan Tuyền vào lòng, ánh mắt đầy đau lòng. cô làm sao vậy? Vẻ mặt trắng xanh, tái nhợt…
Cảnh tượng này hoàn toàn rơi vào trong mắtLãnh Thiên Dục, phía sau hắn là mấy người vệsĩ.
“Niếp Ngân, buông cô ấy ra!”
Thấy cảnh này, lửa giận trong lòng Lãnh Thiên Dục lại dâng trào, đôi mắt lạnh lùng khiến người ta phải sợ hãi. hắn bước lên trên, giơ tay ra muốn kéo Thượng Quan Tuyền về phía mình…
Niếp Ngân xoay người, che chắn Thượng QuanTuyền trong ngực. Sau đó chặn tay Lãnh Thiên Dục…
“Lãnh tiên sinh…”. Mấy người vệ sĩ thấy vậy lập tức tiến lên.
“Lui ra cho tôi”. Lãnh Thiên Dục quát một tiếng, mấy người