.
“Nếu em quan tâm đến vết thương của Vận Nhi thì ngoan ngoãn trở về với anh!”. Lãnh Thiên Dục vẫn rất lạnh lẽo.
“Lãnh Thiên Dục, anh quá đáng rồi đấy!”. Niếp Ngân đột nhiên thay đổi sắc mặt.
“Quá đáng? Niếp Ngân, tôi là người thế nào anh rõ nhất!”. Vẻ mặt Lãnh Thiên Dục vẫn như cũ,không hề có chút thay đổi nào, giọng nói vô cùng ung dung.
Nhưng ngay lúc này, Thượng Quan Tuyền lại nởnụ cười lạnh, đôi mắt đầy bi thương và bất đắc dĩ…
Niếp Ngân và Lãnh Thiên Dục kinh hãi nhìnThượng Quan Tuyền…
Tuy sắc mặt Thượng Quan Tuyền đã tái nhợtnhưng ánh mắt lại cực kì sắc bén nhìn LãnhThiên Dục, cô thoát khỏi cánh tay ôm của Niếp Ngân, từ từ nhìn về phía người đàn ông lạnh lùng kia.
“Lãnh Thiên Dục, quả không hổ là lão đại hiểusâu lòng người, luôn luôn uy hiếp tôi. Tôi đúng là kẻ ngốc mới cho rằng mọi chuyện đều như anh nói, nhưng thật đáng tiếc… rốt cuộc tôi đãbiết tất cả đều xuất phát từ tư tâm của anh, vì tư lợi cho bản thân mà anh mới nói dối mình là vị hôn phu của tôi…”.
Những lời nói ấy của cô như đập thẳng vàoLãnh Thiên Dục, đôi mắt lạnh lùng không thua gì hắn. Sau đó, cô nhìn Niếp Ngân…
“Còn anh nữa! Anh đã biết rõ mọi chuyện màlại cùng anh ta lừa tôi? Tôi hận các anh, hận các anh!”
Thượng Quan Tuyền điên cuồng gào lớn lên, nước mắt như những hạt trân chảy lăn dài, thân thể nhỏ xinh cũng vô lực run rẩy, cô giống như chiếc lá mùa thu mong manh khiến trái tim hai người đàn ông thắt lại.
“Tuyền…”. Niếp Ngân cảm thấy rất đau xót, lập tức sải bước tiến lên…
Nhưng ngay sau đó, cơ thể cao lớn của Lãnh Thiên Dục đã chặn lại trước mặt Niếp Ngân hắn giơ tay kéo Thượng Quan Tuyền vào lòng, vẻ mặt lạnh lùng nhìn Niếp Ngân, rồi lại quay đầu nhìn Thượng Quan Tuyền: “Em cứ việc hận,nhưng anh nói cho em biết, em là người phụ nữcủa anh, sự thật này vĩnh viễn không bao giờ thay đổi”.
“Được, tôi về với anh. Nhưng… anh nhớ kỹ cho, tôi ở lại bên anh không phải vì yêu anh…mà là vì Vận Nhi…”. Lời nói của Thượng Quan Tuyền đứt quãng, mồ hôi chảy đầy trán, cô cảm thấy người đang nhẹ bẫng đi…
“Em…”. Chính tai Lãnh Thiên Dục nghe những lời này của Thượng Quan Tuyền, từ nơi sâu nhấttrong lòng hắn cảm thấy lạnh lẽo…
“Lãnh Thiên Dục, đừng nói nữa, Tuyền đang có vấn đề…”. Niếp Ngân nhìn vẻ mặt của ThượngQuan Tuyền, hắn không quan tâm được gì nữa, lập tức lớn tiếng nói.
Cùng lúc đó, Lãnh Thiên Dục cũng phát hiện rađiều này. hắn không nói gì nữa, bế ThượngQuan Tuyền đi về biệt thự…
“Dì Trần, dì Trần…”. Vừa vào phòng khách,giọng nói lo lắng của Lãnh Thiên Dục vang vọngkhắp nơi.
“Đại thiếu gia! Ôi… cô Tuyền làm sao vậy?”.Dì Trần nhìn sắc mặt tái nhợt của Thượng Quan Tuyền, thất kinh hỏi lại.
“Dì Trần, mau gọi điện thoại cho bác sĩ Loreneđến biệt thự, nhanh lên!”
Lãnh Thiên Dục nói xong liền ôm Thượng Quan Tuyền đi lên phòng ngủ. Niếp Ngân cũng đi theo sau. Lúc này, cả hai người đàn ông đều khôngcòn quan tâm đến ân oán cá nhân nữa, hai tráitim đều đang đặt cả vào Thượng Quan Tuyền.
không bao lâu sau, bác sĩ Lorene vội vã đến biệt thự, lập tức vào khám cho Thượng Quan Tuyền.
“Lãnh Thiên Dục, sao Tuyền lại như vậy? Anhnói rõ ràng cho tôi!”
Đứng ở ngoài phòng ngủ, Niếp Ngân tức giậnnói với Lãnh Thiên Dục.
“Đây là chuyện giữa tôi và Tuyền, anh không có quyền biết”. Ngữ điệu và vẻ mặt của LãnhThiên Dục đều hết sức lạnh lẽo, nhưng sâu trongđôi mắt hắn có thể nhìn thấy sự đau lòng.
Niếp Ngân không để ý đến lời nói vừa rồi, cười lạnh: “Được, tôi cũng chẳng cần biết nữa, hôm nay tôi nhất định phải đưa Tuyền đi! Tôi khôngthể trở mắt nhìn cô ấy ở bên cạnh anh phải chịutổn thương một lần nữa!”
Lãnh Thiên Dục đột nhiên quay đầu nhìn NiếpNgân, ánh mắt và giọng điệu đều hết sức nặngnề, hắn gằn từng tiếng một: “Anh không thể đưacô ấy đi”.
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục âm trầm, giọng điệubức bách lòng người, nhưng giọng nói lại thấp thoáng sự chờ mong mà chính hắn cũng không phát hiện ra: “Dựa vào việc cô ấy đã mang thaiđứa con của Lãnh Thiên Dục tôi!”
“Cái gì?”. Niếp Ngân lập tức trở nên kinh hãi, lửa giận bừng bừng lan tràn khắp khuôn mặt anh tuấn: “Lãnh Thiên Dục, đồ cầm thú, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy với Tuyền chứ?”
nói xong, hắn tung nắm đấm thẳng về phíaLãnh Thiên Dục…
Ai ngờ Lãnh Thiên Dục cũng không lảng tránh,đứng đó như đã chuẩn bị sẵn tinh thần tiếp nhận cú đấm của Niếp Ngân…
Niếp Ngân nắm chặt tay thành nắm đấm, chặtđến mức gân xanh đã nổi cả lên. Ngay sau đó,hắn thay đổi phương hướng… vốn muốn đấm vào mặt Lãnh Thiên Dục nhưng cuối cùng lạiđấm vào bụng hắn.
“Ưm…”. Lãnh Thiên Dục khẽ kêu một tiếng đau đớn. Sức lực của Niếp Ngân hắn biết rất rõ,mỗi lần hai người đánh nhau bất phân thắng bại.hắn lui về phía sau hai bước, tay nắm chặt lấylan can!
sự phẫn nộ của Niếp Ngân dường như có thểthiêu đốt cả căn biệt thự rộng lớn, hắn tiến lên,túm lấy áo Lãnh Thiên Dục, gào to lên: “Chếttiệt, Lãnh Thiên Dục, anh điên rồi, tại sao khôngđánh trả, tại sao?”
Chương 195
HỒI 11 – CHƯƠNG 30: QUYẾT ĐỊNH CỦATHƯỢNG QUAN TUYỀN
Lãnh Thiên Dục cũng không hề né tránh, cứ tùyý đến Niếp Ngân túm cổ áo mình. Nghe câu hỏi của Niếp Ngân,