ra cửa. Khi đi tới trước mặt Lãnh Thiên Dục, hắn bâng quơ nói một câu: “Chămsóc tốt cho cô ấy”. nói xong liền bước ra khỏiphòng.
“Niếp Ngân…”. Đúng lúc này, Thượng Quan Tuyền bỗng gọi hắn lại.
Niếp Ngân đột nhiên run lên, sau đó quay đầu lại…
Ánh mắt Lãnh Thiên Dục cũng trở nên cực kì căng thẳng, hắn nhíu mày nhìn Thượng Quan Tuyền.
“Niếp Ngân, anh hãy nói cho em biết. thật sựtrước kia… em yêu anh sao?”. Khúc mắc nàyvẫn quanh quẩn trong đầu cô. cô mơ màng, cô sợ, cô không biết người đàn ông quan trọng kia rốt cuộc là ai.
Niếp Ngân đứng yêu, chỉ trong chớp mắt, ánhmắt hắn đầy phức tạp, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành sự kiên định và bi thương. hắn hítmột hơi thật sâu, sau đó nói một từ…
“không!”
nói xong, hắn mở cửa ra, bóng dáng khuất dần.
Thượng Quan Tuyền ôm lấy chân, mái tóc đendài như thác nước xõa xuống bờ vai làm nổi bậtdáng hình nhỏ xinh và bất lực của cô. cô cònquá trẻ để có thể hoàn toàn tiếp nhận chuyệnmình sắp làm mẹ.
Chương 196
HỒI 11 – CHƯƠNG 31: MẤT đi LÝ TRÍ MÀ ĐOẠT LẤY (1)
Thượng Quan Tuyền lẳng lặng ngồi trên giường,đôi mắt mờ mịt khiến người khác phải đau lòng.Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh dường như vẫn còn lưu lại vài giọt nước mắt, cô hoàn toàn yên lặng trong thế giới của bản thân, mãi đến khi một tiếng “Rầm” vang lên kéo suy nghĩ của cô trở về với hiện thực.
“Rầm”. Lãnh Thiên Dục hung hăng đóng sập cửa phòng. Sau đó, hắn bước nhanh lên, nắm lấy cằm Thượng Quan Tuyền…
“Tuyền, em đừng khiêu chiến tính nhẫn nại củaanh. Trong lòng em chỉ có thể có một mình anh,hiểu không?”
Thượng Quan Tuyền ngẩng đầu nhìn LãnhThiên Dục, dường như không hề để tâm đến lửagiận trong đôi mắt ấy, cô lạnh nhạt hỏi: “VậnNhi sao rồi?”. Giọng điệu lộ ra sự xa lánh vàlạnh nhạt.
Cảm giác xa lánh và lạnh nhạt của cô khiến hắn cực kì không thoải mái!
Đôi mắt Lãnh Thiên Dục bừng bừng lửa giận…Lát sau, đôi mắt hắn lóe lên tia kỳ lạ, hắn dồn côvào đầu giường, hai tay siết chặt người cô, bóngdáng cao lớn phủ lên thân hình nhỏ nhắn khiếncô cảm thấy cực kì áp lực.
hắn từ từ cong đôi môi mỏng lên, đôi mắt tămtối như một xoáy nước khiến người ta bị hút vào trong đó, hắn cất giọng: “Em muốn biết Vận Nhi thế nào à? Được, anh muốn em nói yêu anh trước đã”.
“Lãnh Thiên Dục, anh…”. Thượng Quan Tuyềnđột nhiên trừng mắt nhìn hắn, ngay sau đó, đôi môi hồng của cô bị Lãnh Thiên Dục ngậm lấy.
Nụ hôn điên cuồng đầy khí phách và sự ghentuông nồng đậm, dường như muốn cắn nuốtThượng Quan Tuyền… Hơi thở đàn ông quen thuộc dần cướp đi lý trí của cô.
“Ưm… buông ra…”. Tay Thượng Quan Tuyềnchống trước ngực Lãnh Thiên Dục nhưng lại bị hắn túm lấy chế trụ trên đỉnh đầu…
hắn rời khỏi đôi môi cô, nhìn khuôn mặt đỏửngmới hài lòng cười.
“Tuyền, nói yêu anh đi, anh muốn nghe!”. hắn không biết bản thân đang bị làm sao nữa, chỉ làvừa rồi câu hỏi của Thượng Quan Tuyền với Niếp Ngân đã khiến hắn như phát điên lên.
Lúc này hắn rất muốn nghe câu “Em yêu anh” được cô dịu dàng nói ra. hắn điên rồi sao? Đúngvậy, hắn thừa nhận bản thân điên rồi!
“không, tôi không cần phải nói”. Thượng Quan Tuyền thất vọng khi vừa rồi lại đắm chìm cùng hắn như vậy. Người đàn ông này muốn làm gì đây? rõ ràng hắn không thích cô nhưng lại buộc cô phải nói ra những nhưvậy là sao?
Lãnh Thiên Dục áp người xuống: “không cần phải nói ư? Tuyền, em không phủ nhận em yêu anh?”
Phát hiện này khiến tâm tình của hắn trở nên rấttốt, làn khói mù phủ khắp gương mặt như đượctản đi.
“Anh…”. Thượng Quan Tuyền cũng phát hiện ra, tức giận quay mặt đi, không nói gì nữa.
“Tuyền, em chọn ở lại vì em yêu anh. Em làngười phụ nữ của anh, là cô dâu nhỏ của anh”.Lãnh Thiên Dục vươn ngón tay thon dài vuốt vegò má trơn mịn của cô, thì thầm nói ra tình cảmtrong lòng cô.
Thượng Quan Tuyền hất tay Lãnh Thiên Dục ra,sau đó cất giọng lạnh nhạt: “Anh đừng quên, tôi ở lại cũng chỉ vì Vận Nhi”.
Lãnh Thiên Dục nheo đôi mắt chim ưng lại, đặt tay lên bụng cô: “Vì Vận Nhi? Chẳng lẽ không phải vì con anh?”
“Lãnh Thiên Dục, anh còn dám nói nữa à? Tạisao? Tại sao anh lại như vậy? Tại sao anh lạikhiến tôi mang thai con của anh?”. ThượngQuan Tuyền vừa chất vấn vừa đấm vào ngực Lãnh Thiên Dục…
Lãnh Thiên Dục không hề né tránh mà lại càng áp sát người xuống, dịu dàng hưởng thụ thânhình mềm mại của cô, mùi hương thơm ngát củacô, thì thầm lên tiếng: “Bởi vì… anh không kìmlòng được”.
Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim mình đậpliên hồi, sự dịu dàng trên khuôn mặt hắn khiếncô có cảm giác như mình đang nhìn nhầm.
“Lãnh Thiên Dục, đồ ích kỷ…”. cô thì thầm.Tuy cô không biết tại sao khi nghe những lờivừa rồi, trong lòng lại cảm thấy vui sướng.Nhưng… chính loại cảm giác mờ mịt trong lòngcô lúc này lại khiến cô cảm thấy cực kì lo sợ.
“Ích kỷ?”. Lãnh Thiên Dục nghe vậy, hơi cong môi cười: “Tuyền, thật ra trước khi em mất trínhớ, trái tim em đã yêu anh rồi. Nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện mang thai con anhchứ?”
Giọng nói của hắn đầy mạnh mẽ và hấp dẫn…
“không…”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy tâm tư của mình đều bị người đàn ông này nhìn thấu. Đôi mắt hắn như tia X-quang có thể nhìn ra mọisuy
