XtGem Forum catalog
Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210153

Bình chọn: 9.5.00/10/1015 lượt.

ng là “anh-em”, vì mìnhnghĩ lúc đó chưa có sự thay đổi đột biến trong nội tâmanh. Đến lúc anh nhận ra tình cảm lại nghe chị gọi tên NN, rồi bảo không muốn này nọ -> tức giận -> xưng “tôi-em”.Sau đó lại nhận ra bản thân không nỡ làm tổn thương chị -> xưng “anh-em”

Và đến cuối chương này thì mình nghĩ chị cũng cảm nhận được tình cảm thật sự của anh, cảm nhận được sự thay đổinào đó trong trái tim mình, chương sau lại nghe anh thổ lộ -> cảm động -> lại “anh-em”

Nếu có chỗ nào không đồng tình thì mọi người t để mình sửa lại cho hợp lý nhé

Chương 197

CHƯƠNG 32: CHÂN THÀNH BÀY TỎ TÌNHYÊU (1)

Rốt cuộc mọi chuyện cũng yên ổn trở lại,Thượng Quan Tuyền vô lực nằm sấp trên giường, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn xuống gối,mượn đó để che giấu những giọt nước mắt đangkhông ngừng tuôn rơi. cô hận bản thân mình,hận bản thân vì vừa rồi còn hùa theo hắn…

Khuôn mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục hiện lên tia đau lòng. hắn thương tiếc nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng hôn lên môi cô: “Tuyền, nhìn anh…”.

Mồ hôi ướt đẫm người hắn lại toát lên sự gợicảm.

Thượng Quan Tuyền từ từ mở to mắt, ánh mắt hắn cực kì dịu dàng như dòng nước khiến cô đắm chìm trong đó. Lòng cô cũng đang nổi lên từng đợt sóng…

Lãnh Thiên Dục vuốt ve khuôn mặt cô: “Tuyền,nhìn anh, vừa rồi là vì anh yêu em…”.

Nước mắt thấm ướt đôi mắt Thượng Quan Tuyền: “Tôi hận anh… Tại sao, tại sao anh lạilàm tổn thương tôi…”. Thanh âm tràn đầy buồn bã khàn khàn vang lên khiến người ta phảithương tiếc.

Lồng ngực Lãnh Thiên Dục chấn động, hắn hơibuông cô ra, sau đó nhẹ nhàng kéo cô nằm lên ngực mình, hít sâu hơi thở thanh nhã của cô, thìthầm: “Em đẹp quá khiến anh không thể tự chủ…”.

Lắng nghe tiếng tim đập của hắn, âm thanh trầm thấp thì thào vang lên bên tai lại khiến taiThượng Quan Tuyền đau nhức. cô vô lực ngẩng đầu, ánh mắt nghi hoặc: “Cho nên anh lựa chọn làm tổn thương tôi?”

Lãnh Thiên Dục xoay người ôm lấy cô, sự sắc bén không còn nữa, thay vào đó là sự nghiêmtúc.

“Tuyền, em là người duy nhất khiến anh không thể kìm chế được bản thân. Anh yêu thương em, đau lòng vì em, thậm chí còn liều lĩnh muốn cóđược em, bởi vì…”. hắn dừng lại một chút nhưđang điều chỉnh tâm tình hỗn loạn của bản thân.

“Vì sao?”. Thượng Quan Tuyền vô thức hỏi lại.không biết tại sao cô lại cảm thấy tim mìnhđang đập rất nhanh, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lãnh Thiên Dục hít sâu một hơi, nhìn ThượngQuan Tuyền không hề chớp mắt, ánh mắt càng thêm kiên định…

“Tất cả đều là vì anh yêu em!”. Ngữ điệu của hắn trầm thấp như đang tuyên bố bên tai cô.

Lãnh Thiên Dục không thể không thừa nhận bảnthân đã yêu cô. Vì như vậy nên hắn mới có thể trở nên điên cuồng mà không thể điều khiển bản thân như thế.

Cái gì?

Thượng Quan Tuyền nghe xong hoàn toàn sững sờ… hắn yêu cô?

Chính mồm Lãnh Thiên Dục thừa nhận hắn yêucô?

hắn đối với cô như vậy không phải vì con chipmà là vì hắn yêu cô sao?

“Anh…”. Thượng Quan Tuyền hoàn toàn ngơ ngác. cô không biết có thể nói gì, chỉ ngơ ngẩnnhìn hắn, nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn, nhìn vào đôi mắt dịu dàng thâm tình của hắn…

Thấy phản ứng của cô như vậy, Lãnh Thiên Dục cực kì ảo não thở dài một tiếng. hắn nâng cằm cô lên, nhẹ giọng nói: “cô bé, anh đang bày tỏtình yêu với em, sao em lại chẳng có phản ứnggì thế?”

cô bé này chắc không phải bị hắn dọa rồi chứ? Phản ứng của cô cực kì làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông!

“Em không tin…”. Lâu sau, Thượng Quan Tuyền mới thì thầm nói ra những lời này. Nếu hắn thật sự yêu cô, vậy tại sao vừa rồi…

“Tuyền…”. Lãnh Thiên Dục nghe thanh âm bất lực của cô, hắn cảm thấy trái tim đau đớn.

hắn nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói: “Vừa rồi là anh mất đi lý trí, anh không thể chịu được khiem nói hận anh, anh cũng không chịu nổi khi em cứ nhớ mãi không quên Niếp Ngân. Anh yêu em, cho nên anh không thể mất đi em!”

Đây là lần đầu tiên trong đời Lãnh Thiên Dục nói những lời như vậy với một người phụ nữ. Trước giờ phụ nữ chỉ là công cụ để hắn pháttiết, đến bây giờ hắn mới cảm nhận được mùi vị giày vò của tình yêu.

“Anh… Anh yêu em từ lúc nào?”. Thượng Quan Tuyền cảm thấy trái tim đang run rẩy. cô sợ sệthỏi, giọng điệu vẫn tràn đầy sự nghi ngờ.

Ngay từ khi còn nhỏ cô chỉ quen với mấy việc giết người, đối với mấy chuyện đối nhân xử thếthì hoàn toàn ngây thơ. Huống chi giờ cô lạiđang hoang mang trước tình yêu.

Lãnh Thiên Dục nở nụ cười nhạt: “Có lẽ ngay lần đầu tiên thấy em, anh đã sa chân vào vũng bùn rồi”.

“Lần đầu tiên thấy em? Là lúc em ám sát anhà?”. Thượng Quan Tuyền không hiểu.

Lãnh Thiên Dục lắc đầu, đôi mắt hắn trở nên sâu xa mà u ám: “Mười năm trước, anh mườitám tuổi, còn em mới có tám tuổi thôi. Đôi mắt em trong veo như thủy tinh chiếu sâu vào tận trong tim anh”.

Thượng Quan Tuyền nghe vậy, kinh ngạc mở to hai mắt: “Anh… sao có thể yêu một cô bé támtuổi chứ?”

Người đàn ông này sao lại kì quái vậy?

“Cho nên cái tên Quý Dương kia mới bảo anh là trâu già gặm cỏ non”. Lãnh Thiên Dục cảm thấy sự lạnh lẽo trong trái tim đang tan ra, tâm tình cũng trở nên rất tốt.

“Nhưng mà…”. hắn nở nụ cười thản nhiên: “Cỏ non