Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tứ đại tài phiệt: Giao dịch đánh mất trái tim của trùm xã hội đen

Tác giả: Ân Tầm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210265

Bình chọn: 7.00/10/1026 lượt.

là em chỉ có thể để con trâu già là anh gặmthôi”.

“Xì…”. Thượng Quan Tuyền không nhịn được bật cười ra tiếng. cô lập tức thay đổi nét mặt:“Anh cho rằng chỉ bằng mấy câu nói ngon ngọtcủa anh là em sẽ tha thứ cho anh à?

Anh nói dối anh là vị hôn phu của em, sau đóhôm nay còn bắt ép em, chẳng lẽ anh không biết em đã có…”.

cô nói một lèo, vẻ mặt ấm ức.

Thượng Quan Tuyền không hề biết lúc này cô đáng yêu đến mức nào. Tuy cô rất muốn hậnngười đàn ông này nhưng lại phát hiện những lờinói vừa rồi của hắn khiến sự phẫn hận tronglòng cô biến mất…

Trong mắt Lãnh Thiên Dục lúc này, ThượngQuan Tuyền hết sức ngây thơ. hắn yêu thương kéo cô vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụngcô, mỗi động tác đều tràn ngập sự áy náy vàthương tiếc.

“Tuyền, xin lỗi em. Là anh không tốt, vừa rồi có làm đau em không, giờ em có thấy không thoải mái ở đâu không?”. Giọng nói của hắn đầy lolắng và thân thiết.

Mặt Thượng Quan Tuyền đỏ đến mức có thể luộc chín một quả trứng chim, cô cúi đầu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Người đàn ông này thật quá xấu tính, sao lại cóthể nói chuyện mờ ám như vậy chứ? Khiến cô muốn hận cũng không hận nổi!

—————

11 – CHƯƠNG 32: CHÂN THÀNH BÀYTỎ TÌNH yêu (2)

Lãnh Thiên Dục thấy sắc mặt Thượng Quan Tuyền ửng hồng, trái tim cũng khẽ rung động.hắn ôm cô vào lòng, giọng nói êm ái vang lên bên tai cô…

“Tuyền, tha thứ cho anh, được không?”

“Còn lâu. Anh xấu xa như thế, lúc nào cũng bắt nạt em, vừa hung hăng vừa tự đại…”.

Thượng Quan Tuyền trừng mắt nhìn Lãnh Thiên Dục, bắt đầu lên án “hành vi phạm tội” của hắn!

Lãnh Thiên Dục mỉm cười, yêu chiều gõ nhẹ vào cái trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi của cô. hắn yên lặng lắng nghe sự lên án của cô, đợi cônói xong mới cúi người xuống, vỗ nhẹ lên bụng cô rồi nói:

“Con à, mẹ không tha thứ cho bố rồi, làm sao bây giờ? Hay là con khuyên mẹ đi, được không?”

“Anh…”.

Thượng Quan Tuyền dở khóc dở cười, cô chưatừng thấy mặt này của Lãnh Thiên Dục.

Người đàn ông này luôn trầm ổn và tàn nhẫn,không ngờ hắn lại có một mặt như vậy.

Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đôi mắt thâm thúy như đang mỉm cười. Đây là lần đầu tiên hắn có cảm giác kiêu ngạo thật sự khi sắp được làm bố.

“Em còn chưa nói sẽ sinh con cho anh! Vẫn còn đang suy xét đấy nhé!”. Thượng Quan Tuyềnhơi nghiêng đầu, cố ý giận dỗi.

Cái gì?

Lãnh Thiên Dục nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên căng thẳng: “Tuyền, đừng suy xét nữa, cũng đừng bỏ con đi, được không?”. Ngữ khí của hắntràn đầy sự lo lắng và cảm giác sợ hãi không biết tên.

“Để em giống cái máy sinh con à?”. ThượngQuan Tuyền bĩu môi, tay nắm chặt một góc chăn, bất mãn kháng nghị.

“Tuyền…”.

Lãnh Thiên Dục cực kì dịu dàng kéo cô vàolòng, giọng nói nặng nề, vẻ mặt cũng hết sứcnghiêm túc: “Đừng nghĩ thế, em là người phụ nữquan trọng nhất của anh, cũng là nữ chủ nhân duy nhất của Lãnh gia!”

“Nữ chủ nhân của Lãnh gia?”. Thượng Quan Tuyền giật mình, lập tức ngẩng đầu nhìn LãnhThiên Dục, cô thấy vẻ mặt hắn đang cực kìnghiêm túc.

Lãnh Thiên Dục cúi đầu, hơi thở nóng bỏng phả vào tai cô, như len lỏi vào tận trong tim cô.

“Tuyền, từ trước tới nay anh không hề biết mùi vị của tình yêu ra sao. Sau khi gặp em anh mớibiết em là người phụ nữ mà cả đời này anh sẽyêu thương, cho nên anh muốn em trở thành nữ chủ nhân của Lãnh gia, trở thành cô dâu củaLãnh Thiên Dục anh”.

Thượng Quan Tuyền nhìn vào đôi mắt dịu dàngcủa Lãnh Thiên Dục, trái tim vì những lời vừarồi lại càng đập rộn ràng… Trở thành cô dâu củahắn? Chẳng lẽ hắn đang cầu hôn cô sao?

Người đàn ông này vừa bá đạo và tàn nhẫn, cho dù cầu hôn cũng như đang ra mệnh lệnh vậy!

Lãnh Thiên Dục thấy Thượng Quan Tuyềnkhông nói gì, ánh mắt vốn đang bình tĩnh lạihiện lên tia bối rối và bất an. Từ nhỏ đến lớnhắn chưa từng phải trải qua giây phút vừa căngthẳng vừa hồi hộp thế này. Bàn tay nhẹ nhàng quơ quơ trước mặt cô, hắn thấy cô hơi né tránh liền nói đầy kiên định: “Tuyền, em đang trốntránh cái gì? Chẳng lẽ em… không muốn?”

Ánh mắt Thượng Quan Tuyền lóe lên tia kháclạ, cô hơi rụt rè nhìn vào đôi mắt Lãnh Thiên Dục, thì thầm: “Dục… Em không biết hiện giờ có nên đồng ý với anh không. Bây giờ em cònchưa nhớ ra mọi chuyện trước kia, như vậy là không công bằng đối với cả anh và em”.

“Tuyền, nói yêu anh đi”. Lãnh Thiên Dục lậptức cắt ngang lời cô, ánh mắt sắc bén nhìnThượng Quan Tuyền, dường như đang chờ đợi một lời hứa hẹn và khẳng định.

“Em…”. Thượng Quan Tuyền nắm chặt ga giường, đôi môi anh đào mấp máy, muốn nói lại thôi.

“Tuyền…”.

Lãnh Thiên Dục cảm thấy trống ngực đang đậpdồn dập, dường như sắp rơi xuống vực sâu, hắncố áp chế cảm giác đau lòng, nhẹ giọng hỏi: “Tuyền, trong lòng em, anh có phải người quan trọng nhất mà em từng nhắc tới không?”

Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp đối mặt với vấn đề này. Cho tới nay, hắn chỉ theo thói quen và tác phong làm việc xưa nay của mình, mạnh mẽ giữ cô lại bên cạnh, buộc cô phải tiếp nhận hắn,quen với sự tồn tại của hắn. Trước giờ hắn luôn dùng hành động cướp đoạt. Cho tới bây giờ hắn lại mong muốn có được cô, chưa bao giờ nghĩ đến suy nghĩ của người khác.

Nhưng Tuyền t


Duck hunt