iết chặt tay thành nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Niếp Ngân, rồi chợt vung tay lên: “Tôi thấy anh đã hoàn toàn bị cô ta mê hoặc rồi phải không? Anh là chủ thượng đấy! Sao lại có thể nhiều lần dễ dàng bỏ qua cho cô ta được chứ? Lúc trước gặp Bùi Tùng, đáng lẽ tôi không nên bận tâm đến suy nghĩ của anh, giết luôn cả Thượng Quan Tuyền mới đúng…”
– Phong Nhẫn! – Niếp Ngân lập tức thay đổi sắc mặt, quát lạnh lên một tiếng, ngắt lời anh ta.
Nhưng vẫn chậm một bước, Thượng Quan Tuyền đã nghe được những lời này!
cô chậm rãi đứng lên, thân hình nhỏ nhắn rõ ràng đang run run…
– Anh… vừa mới nói gì?
Anh ta giết cha nuôi…
– Tuyền ! – Khuôn mặt anh tuấn của Niếp Ngân đầy đau lòng và bất đắc dĩ.
Phong Nhẫn cười lạnh rồi lên tiếng: “Lời tôi nói vừa rồi chưa đủ rõ ràng à? Được, Thượng Quan Tuyền, cô nghe cho rõ đây, cha nuôi của cô, cũng chính là Bùi Tùng là do tôi giết!”
Hô hấp của Thượng Quan Tuyền trở nên dồn dập, bàn tay siết chặt lại…
– Anh… chính là hung thủ giết người! – Giọng nói của cô trở nên cực kì sắc bén và phẫn hận, đôi mắt dường như cũng đang bắn ra tia lửa.
– Tuyền, em bình tĩnh lại đi! – Niếp Ngân giữ chặt vai cô, trầm giọng nói.
Thượng Quan Tuyền quay đầu nhìn Niếp Ngân, lạnh lùng lên tiếng: “Tại sao anh lại gạt em, người không phải do anh giết, tại sao anh lại nói dối là anh giết? Chẳng lẽ anh thật sự muốn cả đời này em hiểu lầm anh sao?”
– Anh… – Niếp Ngân muốn nói lại thôi, trong mắt hoàn toàn là sự đau khổ.
– Niếp Ngân, anh đã hoàn toàn thất bại rồi. Anh bồi dưỡng Thượng Quan Tuyền trở thành đặc công có năng lực không ai sánh nổi nhưng lại không dạy cô ta về lòng dạ con người. Anh để cho cô ta sống trong ảo giác tốt đẹp, không hề biết cha nuôi của mình lại là kẻ đê tiện và vô liêm sỉ đến mức nào! – Phong Nhẫn lạnh lùng tuyên bố.
– không cho phép anh nói cha nuôi tôi như vậy!
Thượng Quan Tuyền thực sự tức giận, sự bức bối trong lòng suốt cả một thời gian dàn lúc này đột nhiên phát tác ra. Lại thêm hung thủ giết cha nuôi đang ở ngay trước mặt, cô lập tức ra tay với Phong Nhẫn…
Phong Nhẫn vẫn hết sức lạnh lùng, không hề định né tránh, giơ tay lên chặn đòn tấn công của Thượng Quan Tuyền. Thượng Quan Tuyền nghiêng người, đưa chân đá Phong Nhẫn…
– Tuyền, dừng tay lại!
Niếp Ngân kinh hãi, bước lên phía trước, tách hai người ra. Rồi ôm Thượng Quan Tuyền vào lòng, dùng cơ thể mình ngăn đòn tấn công của Phong Nhẫn!
– Tuyền, em đang mang thai, làm như vậy rất nguy hiểm! – Anh ta nhíu mày, thấp giọng quát cô.
Phong Nhẫn thấy vậy lại càng nổi giận…
– Niếp Ngân, vừa rồi anh cũng thấy rõ mà vẫn che chở cho cô ta à?
– Phong Nhẫn, đủ rồi, về chuyện của Bùi Tùng tôi sẽ nói cho cô ấy, việc này anh đừng nhúng tay vào! – Niếp Ngân không muốn nhìn thấy hai người tự tàn sát lẫn nhau.
Phong Nhẫn hừ lạnh một tiếng: “Anh sẽ nói ư? Tôi thấy anh lại muốn xào xáo ảo tưởng cho cô ta mà thôi!”
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, sự bình tĩnh hoàn toàn biến mất, cô lạnh lùng quát: “Anh đã giết cha nuôi tôi, vậy mà còn bôi nhọ danh dự của ông ấy sao, anh nghĩ anh là ai?”
– cô buồn cười quá đấy! Bùi Tùng có danh dự ư? không ngại nói cho cô biết, Bùi Tùng mới là kẻ tiểu nhân, ông ta xây cô nhi viện chỉ để ngụy trang, tiến hành hoạt động buôn báo giao dịch trẻ em với bọn buôn người mà thôi! – Phong Nhẫn tàn nhẫn tiết lộ mọi chuyện.
Thượng Quan Tuyền nghe vậy, lập tức cả người run lên…
– Anh nói dối!
– Bùi Tùng rốt cuộc là người thế nào, cô có thể hỏi Niếp Ngân, anh ta là người rõ chuyện này nhất! – Phong Nhẫn cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy tàn độc.
– Đủ rồi! – Niếp Ngân gầm lên, sau đó nhìn Phong Nhẫn – Anh đi ra ngoài trước đi!
Vẻ mặt Phong Nhẫn hiện lên tia ẩn nhẫn, nhưng vẫn nghe theo lời Niếp Ngân. Khi đi qua Thượng Quan Tuyền, anh ta thấp giọng lên tiếng:
– Thượng Quan Tuyền, ai cũng có thể trở thành người bình thường, chỉ riêng cô là không thể, bởi vì vận mệnh của cô là phải tiếp nối số mệnh của mẹ cô, trở thành người của tổ chức BABY-M. Đây là nơi cô lớn lên từ nhỏ, nếu một khi cô phản bội thì có nghĩ tới Niếp Ngân sẽ thế nào không? Chẳng lẽ cô cũng muốn anh ta giống cha nuôi tôi, đánh mất tất cả? cô nợ anh ta quá nhiều rồi, chẳng lẽ vẫn còn muốn bức anh ta đến chết thì thôi?
nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn thoáng qua Niếp Ngân và Thượng Quan Tuyền, đóng sầm cửa lại.
Chương 218
HỒI 13 – CHƯƠNG 9: GÁNH trên VAI MÓN NỢ CỦA HAI NGƯỜI ĐÀN ÔNG (1)
Phong Nhẫn đi rồi, bầu không khí được bao vây bởi một loại cảm giác không biết tên, Niếp Ngân thì trầm mặc, còn Thượng Quan Tuyền lúc này cũng không biết nên nói gì.
Lát sau, cô mới từ lời nói vừa rồi của Phong Nhẫn hỏi lại…
– Cha nuôi của em… Bùi Tùng… rốt cuộc là người thế nào?
Thượng Quan Tuyền cất giọng hỏi, tuy trong lòng cô đang dâng lên dự cảm xấu nhưng cô vẫn quyết định muốn biết toàn bộ mọi chuyện.
Niếp Ngân nhìn vẻ mặt đau đớn của Thượng Quan Tuyền, ánh mắt thoáng qua tia ẩn nhẫn: “Tuyền, em nhất định muốn biết những chuyện này ư?”
Thượng Quan Tuyền run lên, dần dần cô lấy lại được sự tỉnh táo, lên tiếng hỏi: “Chẳng nhẽ những gì Phong Nhẫn nói đề