Cách là giáo phụ có tuổi đời già dặn nhất trong tổ chức Mafia. Ông ta là một người có tầm nhìn khiến người khác bội phục, cũng vì thế nên Lãnh Thiên Dục mới kính trọng ông ta.
Hắn biết Sax Ân luôn đấu ngầm với mình, có lúc còn khiêu khích rõ ràng nhưng không phải Lãnh Thiên Dục không dám động tới anh ta mà là hắn nể mặt giáo phụ Nhân Cách nên nhẫn nhịn con trai ông ta mà thôi.
Sax Ân nghe Lãnh Thiên Dục hỏi vậy thì lười biếng đáp lời: “Bố tôi rất khỏe, có lẽ… còn sống thọ hơn cả lão đại nữa ấy chứ!”
Nói xong, ánh mắt anh ta lóe lên ý cười châm biếm!
Lãnh Thiên Dục cười lạnh: “Đây cũng là hy vọng của tôi, nếu không gia tộc La Gia rơi vào tay cậu, khác nào lao xuống dốc không phanh”.
Sax Ân nghe xong thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng anh ta không thể trở mặt với Lãnh Thiên Dục được dù anh ta rất muốn làm vậy.
Đúng lúc này, giáo phụ William lên tiếng.
– Hai vị, hôm nay là sinh nhật con gái tôi nên mọi công việc khác có thể tạm không bàn tới được không?
Giáo phụ William cười cười, ông ta biết Sax Ân đang muốn âm thầm so đo với lão đại!
– Được, giáo phụ William thân ái! – Sax Ân cười lớn rồi ôm bả vai giáo phụ William.
Giáo phụ William gật đầu cười rồi nói với Lãnh Thiên Dục: “Lão đại, sắp đốt nến trên tháp champagne, xin ngài cùng mọi người cạn một ly!”
Lãnh Thiên Dục nhìn người phục vụ đang đẩy tháp champagne lên sân khấu cách đó không xa, chậm rãi gật đầu. Hắn sải đôi chân dài, nhưng không phải đi về hướng sân khấu mà đi về hướng ngược lại.
Chương 27
Hồi 3 – Chương 27: Nguy hiểm nực cười (1)
Edit: Hạ Hạ
Beta: Mimiko + BB[o'>
————-
– Lão đại… – Giáo phụ kinh ngạc, ông ta không biết ngài lão đại muốn làm gì.
Lãnh Thiên Dục đi thẳng về phía người phục vẻ trẻ tuổi có gương mặt thư sinh.
Vốn đã thoát khỏi tầm mắt của Lãnh Thiên Dục, nhưng lúc này Thượng Quan Tuyền cảm nhận được áp lực đang ngày càng lại gần mình. Cô vội vàng xoay người ra chỗ khác, ra vẻ đang bận rộn công việc. Gương mặt cô trông rất thoải mái nhưng thực tế trong lòng thì đang không ngừng cảnh giác.
– Cậu kia…
Giọng nói của Lãnh Thiên Dục không nhanh không chậm vang lên, mang theo sự lạnh lùng và chế nhạo!
Sau khi Thượng Quan Tuyền thầm động viên bản thân thì liền quay người lại, ngẩng đầu lên đã thấy Lãnh Thiên Dục đứng sau mình, cô lập tức kính cẩn cúi người xuống!
Cô không thể lên tiếng, chỉ có thể dùng hành động để biểu đạt.
Khóe miệng Lãnh Thiên Dục cong lên, hắn ra lệnh:
– Tôi muốn ly rượu cao nhất trên tháp champagne, tôi muốn cậu đi lấy xuống cho tôi!
Nói xong, hắn lập tức quay người đi, không hề quan tâm liệu Thượng Quan Tuyền có đuổi theo kịp hay không, giống như tất cả đều nằm trong dự liệu của hắn.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền không ngừng vang lên hồi chuông cảnh báo, cô cắn chặt răng, cố đè nén ý nghĩ bất chấp tất cả mà xông lên giải quyết ngay lập tức người đàn ông lỗ mãng này.
Cô không rõ rốt cuộc Lãnh Thiên Dục đang nghĩ gì!
Rốt cuộc hắn muốn làm gì?
Nghĩ đi nghĩ lại nhưng cô vẫn đi theo sau hắn, nếu không thì mọi chuyện sẽ coi như đổ xuống sông xuống biển.
– Lão đại, mời ngài qua bên này!
Giáo phụ William dẫn đường phía trước, vừa cười vừa nhìn người phục vụ đi theo Lãnh Thiên Dục! Ông ta thật sự không hiểu hành động này của lão đại, chẳng phải đã chuẩn bị sẵn ly rượu rồi hay sao?
Thượng Quan Tuyền vừa bưng khay vừa nhìn chăm chú vào bóng lưng cao ngạo của Lãnh Thiên Dục ở đằng trước. Cô luôn kiêu ngạo trước chiều ột mét sáu mươi chín của mình nhưng vẫn không thể đứng tới bả vai hắn. Điều này khiến cô hơi ức chế. Dường như thân hình cao lớn của hắn có thể che lấp đi ánh mặt trời trên đầu cô vậy! Người đàn ông như thế, dù chỉ nhìn từ sau lưng thôi cũng khiến người ta cảm thấy cực kì áp lực.
Đang mải suy nghĩ thì Lãnh Thiên Dục đang đi phía trước đột nhiên dừng lại, hắn quay người, quét đôi mắt sắc bén về phía người phục vụ.
Tuy Thượng Quan Tuyền đã tiếp nhận đặc huấn nhưng cô không ngờ rằng người đàn ông trước mặt lại đột nhiên dừng lại. Cô lập tức khựng lại, nhưng vì quán tính nên cả người cô chúi về đằng trước.
Cô còn chưa kịp thở hắt ra thì một bàn tay đã vững vàng ôm ngang hông cô, tay kia nhanh chóng đỡ lấy chiếc khay sắp rơi xuống.
Hồi 3 – Chương 27: Nguy hiểm nực cười (2)
Edit: Hạ Hạ
Beta: Mimiko + BB[o'>
————–
Cảm giác nóng bỏng xuyên thấu qua lớp quần áo truyền đến eo khiến Thượng Quan Tuyền không biết phải làm sao. Dù cô biết mình đã có một đêm triền miên với người đàn ông này nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu!
Cô muốn tránh thoát khỏi lồng ngực hắn, vậy mà cánh tay người đàn ông ngày càng siết chặt lại.
Thượng Quan Tuyền tức giận nhìn Lãnh Thiên Dục, nếu ánh mắt có thể giết người thì Lãnh Thiên Dục đã chết không biết bao nhiêu lần từ lâu rồi!
Người đàn ông này…
Nhất định là cố tình!
Lúc này thì hồi chuông cảnh báo càng vang lên rõ rệt trong đầu cô!
Thượng Quan Tuyền có dự cảm, đó chính là…
Hôm nay… cô khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Từ trước đến nay khi thực hiện nhiệm vụ, cô chưa từng có cảm giác và ý nghĩ như vậy!
Hành động của hai người lúc này khiến mọi người