hy vọng Lãnh Thiên Dục chết trong tay em, như vậy chỉ còn duy nhất một biện pháp cuối cùng này thôi”.
– Biện pháp gì? – Niếp Ngân thấp giọng hỏi.
Đúng lúc này một tia chớp lóe sáng trên bầu trời đêm, khuôn mặt xinh đẹp của Thượng Quan Tuyền thoáng qua nét bi thương, sau đó nhanh chóng bị vẻ tỉnh táo và kiên cường thay thế.
Cô hé đôi môi anh đào, nhìn thẳng Niếp Ngân gằn từng chữ: “Biện pháp này chính là… em trở thành người phụ nữ của hắn”.
Sắc mặt Niếp Ngân đột nhiên trở nên xanh mét.
– Đây chính là biện pháp em nghĩ đến? – Anh ta trầm giọng hỏi, thanh âm nặng như bàn thạch đè nén trái tim cô.
– Đây là biện pháp duy nhất! – Thượng Quan Tuyền tiếp tục nói – Khả năng phòng ngự của Lãnh Thiên Dục rất lớn, trừ khi em có thể trở thành người phụ nữ của hắn, khiến hắn tin tưởng, như vậy mới có cơ hội ra tay.
Đôi mắt trong veo không hề chớp nhìn thẳng vào Niếp Ngân, trong lòng cô lại đang không ngừng hét lên: “Xin hãy ngăn em lại! Ngăn em lại đi!”.
Sau đó, bàn tay to lớn của Niếp Ngân siết chặt lấy eo Thượng Quan Tuyền.
– Nói cho tôi biết, em thực sự muốn như vậy? – Hơi thở của đàn ông nồng đậm bao trùm lấy hơi thở của cô, khiến tim cô đau nhói.
– Chuyện đó có quan trọng không? Em do một tay anh bồi dưỡng, muốn giết người sẽ không bỏ qua bất cứ thủ đoạn nào, mà điều kiện của Lãnh Thiên Dục rất tốt, có thể làm người phụ nữ của hắn cũng không tồi! – Đôi mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên tia hờ hững động lòng người, giọng nói lại đặc biệt lạnh lẽo.
– Vậy thì tùy em, nếu em cho rằng cách đó sẽ giúp em hoàn thành được nhiệm vụ! – Niếp Ngân cố gắng đè ép cảm xúc hỗn loạn, giọng điệu cũng cao hơn. Anh ta buông Thượng Quan Tuyền ra, đi về phía cửa.
– Chủ thượng… – Thượng Quan Tuyền cố nén nỗi đau đớn trong lòng, lên tiếng gọi.
Niếp Ngân dừng bước, nhưng không quay đầu lại.
Thượng Quan Tuyền hít sâu một hơi, sau đó lạnh lùng nói: “Chẳng lẽ anh không sợ em sẽ… yêu Lãnh Thiên Dục sao?”
Lời vừa dứt, Niếp Ngân đã quay người lại, đôi mắt sắc bén nhưng vô cảm: “Tuyền, em là người của tôi, nếu em thật sự yêu Lãnh Thiên Dục, tôi sẽ giết em”.
Nói xong, anh ta đi nhanh ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa vang lên, bóng lưng khuất dần.
Cả người Thượng Quan Tuyền run lên, sau đó cô ngồi yên lặng bên cửa sổ.
Chương 48
CHƯƠNG 48: EM TRAI
Edit: BB[o'>
—–
Đôi lúc, tình yêu là sự độc chiếm, còn có khống chế. Có người nói, khống chế trong tình yêu cũng là cách bày tỏ thiện ý, mục đích của khống chế không phải muốn hủy hoại hay làm người kia tổn thương, mà là để cùng nhau hạnh phúc vui vẻ…
***
Hội quán tư nhân Taekwondo
Nơi này cách xa thành phố phồn hoa ồn ào náo nhiệt, hội quán sang trọng tọa lạc giữa một rừng trúc quý hiếm, những cây trúc xanh um rậm rạp ngăn cách cái nóng nực và oi ả của mùa hè.
Sân Taekwondo hình vuông bằng phẳng rộng lớn là nơi so tài của các võ sĩ. Trên mặt đất trải một tấm đệm mềm màu trắng, ở giữa lòng sân là nơi thi đấu, các khu khác là nơi luyện tập. Khu tranh tài và khu luyện tập được phân biệt bằng hai màu sắc đối lập nhau, nếu cùng màu thì dùng dải phân cách màu trắng để phân chia.
Đây là hội quán Taekwondo của Lãnh thị, vậy nên hôm nay có ba người đàn ông cực phẩm tập trung ở hội quán. Trong đó hai người đang đấu với nhau, người còn lại uể oải ngồi ở một bên, vẻ phong độ vương giả không ai bì nổi.
Khi anh ta thấy một trong hai người trên khu thi đấu giơ chân tấn công, đôi môi mỏng nhếch lên, cất giọng nói: “Thiên Hi, cậu lại thua rồi”.
Quả nhiên, anh ta còn chưa nói hết đã vang lên tiếng “Bịch”, Thiên Hi đã ngã xuống đất.
– A… – Khuôn mặt anh tuấn của Thiên Hi dưới ánh mặt trời lộ ra sự đau đớn, sau đó anh ta nhìn về phía người vừa đánh ngã mình, hét lên – Anh Hoàng Phủ, anh ra tay cũng nặng quá đấy!
Trên mặt Hoàng Phủ Ngạn Tước lộ ra nụ cười tao nhã: “Thiên Hi, không tồi, mấy năm không gặp, thân thủ đã nhanh nhạy lên nhiều rồi, không giống trước kia mới một chiêu đã ngã xuống ngay!”
Thiên Hi gào lên: “Cũng là nhờ bị mấy người đánh lên đánh xuống cả, nếu thân thủ không khá lên thì đã sớm chết dưới tay bốn người rồi”.
Lăng Thiếu Đường ở một bên sảng khoái cười to, sau đó anh ta đứng dậy: “Nào, Thiên Hi, anh với cậu chơi một ván”.
Thiên Hi vừa nhìn Lăng Thiếu Đường đi về phía mình, khuôn mặt anh tuấn đã trở nên méo mó: “Anh Thiếu Đường, tha cho em đi, em chạy còn không kịp nữa là. May mà hôm nay anh Quý Dương không tới, nếu không chỉ sợ đêm nay em cũng không lết ra khỏi nơi này được mất”.
Vẻ mặt Lăng Thiếu Đường lộ ra vẻ chế nhạo, đúng lúc anh ta đang định nói thêm…
– Anh thấy cậu ở nước ngoài cũng nhàn nhã quá nhỉ!
Giọng điệu lạnh như băng vang lên từ cửa, sau đó Lãnh Thiên Dục đi vào, cả người mặc một bộ võ trang của Taekwondo, bên hông đeo đai đen giống Lăng Thiếu Đường và Hoàng Phủ Ngạn Tước.
– Anh cả! – Thiên Hi vừa thấy Lãnh Thiên Dục liền cười, chẳng hề sợ hãi đối mặt với sắc mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục .
Bên môi Lãnh Thiên Dục lộ ra sự vui vẻ hiếm thấy, hắn vỗ vào vai Thiên Hi mấy cái, sau đó nhìn hai người bạn tốt rồi nói: “Thiên Hi không còn nhỏ nữa, các cậu không c
