
ười ta cũng là cậu. Xem ra sau này cậu chưa chắc có trái cây tốt để mà ăn.
Chương 14: Chương 4.2
Thật ra thì lúc Lê Tử Hâm đi ra khỏi quán bar thì cô đã ngây lặp tức hối hận rồi, nhưng mà đã nhắm mắt đi ra rồi thì cũng không thể trở về, cho nên cô quyết định một mình đi trở về nhà.
Thật không ngờ, cô mới đến nhà họ Lê ngày thứ nhất thì đã bị Lê Hiên gày bẫy, sớm biết rõ hôm nay thì cô đã không mềm lòng rồi. Để mặc anh ta ở một mình trong quán bar say chết cũng được; dღđ。l。qღđ cô biết rõ, biết rõ người đó có thành kiến đối với cô, biết rõ anh chỉ muốn làm cho cô khó chịu, nhưng cô vẫn không thể để anh đang ở bên ngoài chịu uất ức một mình, đều là do cô quá ngu ngốc, Lê Hiên chỉ hạ mình xuống một chút, thì cô ngay lặp tứ mà ngây ngốc chui vào, kết quả là bị anh ta đùa bỡn ở trong bàn tay, cười nhạo cô, làm cho cô cảm thấy nhục nhã.
Lê Tử Hâm dựa vào trí nhớ mơ hồ của mình mà lội bộ về, bởi vì lúc đi tới là cô đi bằng xe, cho nên cũng không nhớ rõ đường đi; vì vậy Lê Tử Hâm đối với phương hướng có chút không phân biệt rõ, có lẽ là do cô nhớ sai đường, cô chỉ cảm giác là mình càng đi về phía trước, thì con đường lại càng xa lạ.
Không phải là cô lạc đường chứ! Trong lòng Lê Tử Hâm giật mình, nghĩ đi nghĩ lại muốn xoay người trở về, thì lúc này nghe phía sau truyền đến âm thanh không hòa nhau, tiếng bước chân dồn dập làm cô hoảng hốt, Lê Tử Hâm mới đầu vẫn còn ở an ủi chính mình, suy nghĩ đó chỉ có thể là người qua đường thôi, ngay tại lúc cô quay mặt lại muốn lập tức trở về, thì có hai bóng dáng cao lớn chặn đường đi của cô lại.
Lê Tử Hâm ngẩn người, lúc này mới giật mình phát hiện là mục đích của đối phương không hề đơn giản, vội vàng lùi về sau hai bước, lúc này có chút thất vọng vì ở phía sau là con hẻm cùng.
“Không cần chạy nữa.” Một âm thanh gian ác đầy trầm thấp vang lên.
Lê Tử Hâm sợ đến run nhẹ người lên, liên tiếp lui về sau, hai người kia cũng từng bước đi tới.
“Mấy người… mấy người muốn làm gì?” Lê Tử Hâm ôm chặt lấy cái túi xách nhỏ trong tay, khẩn trương nhìn hai người xấu này, hai người kia càng nhích lại gần, thì có một mùi rượu truyền tới. dღđ。l。qღđ Làm cho Lê Tử Hâm ở trong lòng nghĩ không xong rồi, theo bản năng muốn chạy trốn, nhưng lại bị một người trong đó người của bắt được cổ tay.
“Chạy đi đâu, em gái, đừng sợ, hai anh em chúng tôi hôm nay tâm trạng rất tốt, chỉ cướp tiền, không cướp sắc, cho nên. . . . . . Mau nhanh giao thứ gì đó trong tay ra đây.” Người kia hung hăng dùng lực trên tay, đồng thời uy hiếp cảnh cáo nói.
Lê Tử Hâm cảm thấy cổ tay đau nhức, gật đầu liên tục, tuy nói đây chính là tiền tiền mồ hôi nước mắt mình khổ cực kiếm được, nhưng lại phải trắng tay mà nhường cho người ta, quả thật cô là cô không nỡ; nhưng Lê Tử Hâm cũng coi như là một người hiểu chuyện, cô hoàn toàn hiểu được muốn sống thì không cần tiền, hao tài tốn của vì loại chuyện này, “Cho các người đó, tất cả đều cho các người, tiền đều ở đây, mau thả tôi đi!” Cô hốt hoảng đưa túi xách trong tay mình nhét vào tay của tên đàn ông kia. Nhân lúc này Lê Tử Hâm muốn chạy trốn, lại bị một người khác từ phía sau hung hăng mà đẩy. Cô liền ngã sấp xuống phía trước.
“Ưm. . . . . . Đau quá.” Lê Tử Hâm chậm rãi từ dưới đất đứng lên, các đốt ngón tay đau đớn bởi vì bị chà xát ở dưới mặt đất, mỗi một cái cử động cũng đau đớn khắp người. Bởi vì đau đớn mà tràn ra nước mắt của cô trào ra, cắn chặt môi dưới, đè lại vết thương đang chảy máu lui về sau, “Các người còn muốn làm cái gì? Không phải toàn bộ tiền đã đưa cho các ngươi sao?”
“Tất cả thứ đáng giá trên người đều giao ra đây, đừng nói là tao không cảnh cáo mày, nếu dám giở trò gì thì…. Hừ! Tao không phải bảo đảm ngươi còn có thể đi ra khỏi con hẻm này.” Một người đàn ông có vẻ mặt dữ tợn, nửa bên mặt có một cái bớt càng làm cho hắn ta trong xấu xí và đáng sợ hơn, nói xong, hắn liền bước lên kéo lấy Lê Tử Hâm.
Lê Tử Hâm cảnh giác nhìn hắn ta, theo bản năng bảo vệ cổ của mình, “Anh muốn là gì, không được đụng vào tôi!”
Người có cái bớt màu đỏ trên mặt hừ lạnh một tiếng: “Đừng giấu nữa, mau đưa sợ dây chuyền ra đây.”
Lê Tử Hâm bảo vệ vòng cổ thủy tinh màu tím nhạt trên cổ mình, chậm rãi lắc đầu lui về sau, “Cái này, sợ dây chuyền này không đáng bao nhiêu tiền; nhưng đối với tôi mà nói nó rất có giá trị, cầu xin mấy người đừng lấy nó đi!”
“Nói nhảm cái gì vậy!” Tên đàn ông có cái bớt không chút nào hạ lưu mà muốn giật lấy.
Ở chỗ này xấu xa này, Lê Tử Hâm yếu đuối sợ hãi, nhưng không biết từ nơi nào mà cô lại có một sức lực khổng lồ, dùng hết sức đẩy cái tên đàn ông đang muốn giật sợ dây chuyện của cô.
“Mẹ, còn dám phản kháng!” Một tên khác thấy thế cũng xông tới, mà lúc này, trên tay hắn ta đã cầm một con dao găm sáng loáng, không ngừng đung đưa trước mặt.
Cô vốn dĩ còn muốn tiếp tục phản kháng, nhưng khi thấy con dao găm trong tay tên đàn ông đó thì lặp tức lùi bước; đột nhiên tên có cái bớt trên mặt một cước đá vào bụng của Lê Tử Hâm, làm cho té mạnh về phía sau, không còn hơi sức đâu mà bò dậy.
Tên cầm dao găm siết chặt sợ dây chuyền màu tím của cô khô