Giao dịch đêm đầu tiên

Giao dịch đêm đầu tiên

Tác giả: Vu Thất Thất

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323300

Bình chọn: 9.00/10/330 lượt.

ô ta thật sự không cần phần tài sản kia? Nếu đã như vậy thì càng tốt, bởi vì anh căn bản cũng không muốn cưới người phụ nữ ở trước mặt này.

“Đương nhiên.” Lê Tử Hâm đưa tay mở cửa, trước khi rời khỏi phòng thì khóe môi hơi nhếch lên. Ở trước mặt Lê Hiên lộ ra một nụ cười rực rỡ.

Lê Hiên nhìn bóng lưng Lê Tử Hâm rời đi, ít nhiều vẫn còn có chút khinh ngạc. Không ngờ cô ta lại không cần phần tài sản đó, mà còn… Người phụ nữ này, so với trước kìa thì có chút khác lạ, không hề lén lút trốn tránh, còn nhìn anh với anh mắt như vậy.

Lê Hiên nhịn không được mà cong khóe môi, chỉ hy vọng là cô ta không hối hận.

“Tử Hâm, hai đứa bàn bạc sao rồi?” Lê Diệu Hoa nhìn thấy Lê Tử Hâm bước ra đầu tiên, cho nên mới vội vàng hỏi cô.

Nhìn thấy cô quay đầu lại, trên mặt hiện lên một nụ cười thản nhiên. Lê Diệu Hoa liền thả lỏng người, cho rằng hai người bàn bạc rất tốt.

“Chú Lê, chúng con đã quyết định rồi.” Lê Tử Hâm gật đầu.

“Vậy hai đứa…”

“Chúng con quyết định buôn tha 80% tài sản đó.” Không đợi Lê Diệu Hoa mở miệng, Lê Hiên đã lên tiếng trước.

Lê Diệu Hoa và Tạ Tú Quyên nghe thấy lời của Lê Hiên thì ngay lập tức vẻ mặt trở nên rất khó coi, sắc mặt của cả hai đều không vui.

“Tiểu Hiên, có phải con nói gì đó lung tung với Tử Hâm không?” Tạ Tú Quyên cố tình vội vàng giữ chặt Lê Tử Hâm: “Tử Hâm à, con đừng nghe tiểu Hiên nói lung tung.”

“Thật sư là Lê Hiên không có nói gì cả, dì à, chuyện này con và Lê Hiên đều đã thống nhất với nhau. Không phải là ý định của một mình anh ta.” Lê Tử Hâm mỉm cười trấn an Tạ Tú Quyên.

Tạ Tú Quyên há miệng thở dốc, dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.

“Nếu đã như vậy…. Cứ quyết định như vậy đi.” Lê Tử Hâm nhìn Lê Hiên, mấp máy môi, sau đó cũng không nói gì thêm nữa. Bởi vì Lê Tử Hâm suy nghĩ từ bây giờ trở đi, hai người đã không còn quan hệ gì với nhau nữa? Sau đó cô bước ra khỏi cửa lớn của nhà họ Lê.

Chương 6: Chương 6

“Tử Hâm. Có người tìm cô kìa.”

Lê Tử Hâm vừa mới lấy dọn dẹp đóng hàng quá thời hạn sử dụng ở trên kệ, thì nghe thấy ông chủ gọi cô.

Bởi vì việc học của cô vẫn còn chưa xong, mà ông nội thì đã qua đời. Cũng không biết có phải là do ông nội Lê đã quên hay cũng không đoán trước được mình sẽ rời đi khi Lê Tử Hâm còn chưa hoàn thành việc học.

Tóm lại, ở trong di chúc của ông không có nhắc tới việc người nhà họ Lê sẽ tiếp tục giúp đỡ về vấn đề học tập cho Lê Tử Hâm. Huống chi Lê Tử Hâm cũng đã khéo léo từ chối con đường ‘con dâu nhà họ Lê’ mà ông nội đã trải tốt cho cô. Cho nên bây giờ cô không có bất kỳ lý do gì để sử dụng tiền bạc của nhà họ Lê.

Lê Tử Hâm suy nghĩ, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tuy bây giờ một ngày phải làm tới ba phần công việc, mới có thể duy trì cơ bản được vấn đề học phí và tiền sinh hoạt, mặc dù rất cực khổ, nhưng mà có thể tiếp tục kiên trì là tốt rồi.

Lê Tử Hâm chuẩn bị tốt thứ đang cầm trên tay, sau đó mới đi ra ngoài, xem coi rốt cục là ai tới tìm cô.

Một người đàn ông mặc âu phục thẳng thớm đang đứng trước của một siêu thị nhỏ, nhìn thì có chút không hợp nhau. Lê Tử Hâm ngẩng người, sau đó vẫn tươi cười nói với ông: “Chú Lê, chú tới tìm con có chuyện gì không?”

Lê Diệu Hoa gật đầu, dáng vẻ hình như hơi khó xử.

Lê Tử Hâm biết nguyên nhân Lê Diệu Hoa tìm mình, cô cho rằng ngoại trừ cô còn có thể tiếp tục sử dụng họ ‘Lê’ này, thì mọi chuyện còn lại giữa cô và họ đều không dính dán tới nhau.

“Tử Hâm, chú hi vọng con có thể nói chuyện với chú một lát.” Biểu tình của Lê Diệu Hoa rất nghiêm túc, cho nên Lê Tử Hâm không thể nào cự tuyệt yêu cầu của ông.

“Vâng.” Nghĩ đi nghĩ lại, Lê Tử Hâm vẫn gật đầu. Xoay người nói chuyện với ong chủ, sau đó chào chủ cửa hàng rồi mới đi.

“Chú Lê, bây giờ con vẫn còn trong thời gian làm việc. Ông chủ nói cho con nữa tiếng để nói chuyện, chú có gì thì cứ nói đi ạ!” Lê Tử Hâm nhìn thời gian, nói đơn giản lại mọi chuyện với Lê Diệu Hoa.

“Tử Hâm, chúng ta qua đó nói chuyện đi.” Lê Diệu Hoa chỉ vào chiếc xe có rèm che, đậu cách đó không xa, ý bảo cô đi qua với ông. Lê Tử Hâm đuổi theo, ngồi vào xe với Lê Diệu Hoa.

Không khí bên trong xe dường như có chút cứng ngắt, Lê Diệu Hoa và Lê Tử Hâm ngồi đối mặt với nhau. Lê Diệu Hoa ngồi một lúc lâu cũng không lên tiếng, Lê Tử Hâm kiềm chế không được mà hỏi: “Rốt cục lần này chú Lê tới tìm con là có chuyện gì?”

Lê Diệu Hoa hít sâu vào một hơi, bắt đắc dĩ lắc đầu, cuối cùng vẫn mở miệng: “Tử Hâm, nhà họ Lê…. đối đãi với con như thế nào?”

Lê Tử Hâm im lặng, đối với câu hỏi này của Lê Diệu Hoa nếu như suy nghĩ một chút, thì Lê Diệu Hoa hỏi cô ‘nhà họ Lê’ cho cô sống như thế nào. Lê Tử Hâm có chút không biết nên trả lời thế nào, bởi vì cho tới bây giờ, Lê Tử Hâm cảm thấy người đối xử tốt với cô chỉ có một mình ông nội mà thôi.

Ở nhà họ Lê, từ Lê Diệu Hoa cho tới Lê Hiên, không ai coi cô là người nhà họ Lê mà đối xử. Về điều này, làm sao Lê Tử Hâm lại không nhìn ra, đương nhiên cô cũng không có tranh giành gì, bởi vì cô có lập trường riêng của chính mình.

“Rất tốt ạ. ‘Ông nội’ vẫn luôn đối xử tốt với con.” Lệ Tử Hâm gật gật đầu, vẫn không quên nói thêm h


pacman, rainbows, and roller s