
về trước rồi nên cuối cùng là nó đi về một mình.Tối…..Đang nhắn tin với Kiều Anh kể lại chuyện nó gặp Quân ở đây thì hắn gõ cửa.– Cà chua! Ra đây tôi bảo!– Gì thế? Củ hành tây!– Theo tôi!Hắn nói rồi quay lưng bỏ về phòng, nó khó chịu lê từng bước theo hắn.– Này! Anh kêu tôi qua phòng anh làm gì?– ………– NÀY! CỦ HÀNH TÂY! Anh có nghe tôi nói gì không vậy?– Ồn ào quá! Cô im lặng một chút thì chết à?– Ai bảo tôi hỏi mà không trả lời? Tôi hỏi anh kêu tôi qua phòng anh làm gì?– Này, tôi bắt đầu hối hận vì đã mua nó cho cô rồi đấy!– Mua? Anh mua gì cho tôi?– Tự mà nhìn đi. Cái đồ cà chua như cô thì đúng là không biết gì mà.Hắn nói rồi ngồi xuống giường. Nó tò mò đưa mắt nhìn khắp phòng để tìm cái “nó” mà hắn nhắc tới rốt cuộc là cái gì.– Aaaaaaaaaaaaaaa! Gấu bônggggggggggggggggggggg.Nó hét toáng lên rồi chạy tới ôm con gấu bông màu hồng to ơi là to nằm trên ghế salon. Con gấu bông màu hồng, to và nhìn cực kì dễ thương đang nằm trong lòng nó và nó thì đang vui sướng cười tít cả mắt, không để ý đến hắn đang nhìn nó mà cười thầm. Con gấu nhìn nổi bật giữa căn phòng nên nó nhận ra ngay.– Này hành tây, anh mua con gấu này cho tôi thật á hả?– Không lẽ tôi đi nhặt ngoài đường về cho cô à? Cô có tí chất xám nào trong đầu không vậy?Nó định cãi lại nhưng thôi, do hắn đã mua con gấu này cho nó nên nhường hắn một lần vậy.– Nhưng sao anh lại mua nó cho tôi vậy?– Ờ… thấy đẹp thì mua thôi!– Thật không vậy?– Không tin thì thôi, trả đây!– Ai nói không tin chứ! Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh nhé! Tôi rất thích gấu bông đấy.Nó nói rồi ôm con gấu bông chạy ù về phòng. Mặc cho hắn gọi với theo– Này, dù sao cô cũng phải trả ơn tôi chứ. Này, cà chua!– Trả ơn gì chứ? Thank youuuuuuu, good nighttttttt! Vậy nhé! Tôi đi ngủ đây! Bye bye. Nó nói rồi đóng cửa phòng đi ngủ, tối nay có gấu bông vậy là nó sẽ ngủ ngon rồi. Hắn ngồi trong phòng nhớ lại vẻ mặt lúc nãy của nó mà không khỏi bật cười, nó thật trẻ con. Thật ra con gấu bông đó là do hắn chủ ý mua chứ không phải là tình cờ gì. Chẳng là do sáng nay Mạnh Long đã nói cho hắn biết thói quen của nó, nghe xong hắn cũng ngạc nhiên lắm không ngờ nó lại có thói quen trẻ con vậy. Nhưng nghĩ thế nào ra về hắn lại đến siêu thị và lựa con gấu bông đó cho nó…Bây giờ thì hắn cũng phải đi ngủ thôi. “Ngủ ngon đi, cà chua!”
Chương 15
Chap 12: Bắt cóc
Sáng nay đang trên đường đi học tự nhiên hắn lại lôi trong túi ra 1 cái điện thoại màu trắng đưa cho nó. Nó cầm soi qua soi lại mà chẳng hiểu gì, nhìn hắn với đôi mắt mở to như muốn hỏi hắn có ý gì.
– Đổi sim của cô qua điện thoại này đi, từ bây giờ cô sẽ dùng nó.
– Sao tự nhiên lại đổi điện thoại?
– Thì cái này hiện đại hơn cái của cô thì dùng chứ sao. Với lại chúng ta dùng điện thoại giống nhau cho giống 1 cặp.
Bây giờ nó mới nhớ ra là điện thoại của hắn cũng giống cái này, chỉ có khác là của hắn màu đen còn của nó màu trắng thôi. Nó ngồi nghe hắn nói rồi cũng thay sim vào cái điện thoại hắn đưa, trong lòng nghĩ hắn thích làm màu dễ sợ.
Đến trường hắn và nó cùng vào, nhưng tự nhiên hắn lại nói có việc phải đi và nó vào lớp một mình.
Vừa tới cầu thang thì có1 con nhỏ tới kêu nó ra sau trường có người cần gặp. Nó định không đi nhưng con nhỏ đó lôi nó đi cho bằng được. Ra sau trường, nó đưa mắt tìm xem ai muốn gặp nó nhưng chẳng thấy ai cả. Vừa mới quay lưng định hỏi con nhỏ hồi nãy thì tự nhiên thấy cảnh vật tối sầm lại và nó không biết gì nữa. Nó bị đánh ngất bằng 1 cú sau gáy.
Nó từ từ mở mắt, cảnh vật đập vào mắt nó là một căn phòng cũ và tối, nó đang bị trói ngồi trên ghế. Chưa kịp cất tiếng kêu cứu thì cánh cửa bật mở, một đám người bước vào.
– Tiểu thư! Nó tỉnh rồi!
– Vậy à, nhanh hơn tao nghĩ. Mà thôi, cũng đến lúc xử tội nó rồi!
Giọng nói này, không phải quen nhưng cũng hẳn là lạ. Thanh Nhung! Nó nhận ra giọng nói và dáng người của Thanh Nhung, đến khi cô ta tới ngồi trước mặt nó thì nó càng khẳng định đó là Thanh Nhung.
– Cô làm vậy là ý gì? –Nó hỏi thẳng vấn đề.
– Tao nghĩ mày phải biết rõ lý do hơn tao chứ? Linh Thư? – Thanh Nhung nói, nhấn mạnh tên nó chọc tức.
– Tôi hỏi tại sao cô lại bắt cóc tôi đem đến đây? Tôi đã làm gì cô?
– Mày còn hỏi tại sao à? Tao đã từng cảnh cáo mày hãy tránh xa anh Phong của tao ra, vậy mà mày không nghe, lại còn quen anh ấy nữa. Tất cả những gì mày chịu hôm nay là do mày tự chuốc lấy thôi. Đừng trách tao! – Cô ta nói mà như hét vào mặt nó, như trút hết tất cả oán giận lâu nay.
Ngay từ khi thấy Thanh Nhung nó đã lờ mờ hiểu rồi, bây giờ nó càng hiểu rõ hơn. Tất cả chỉ vì anh ta, tất cả chỉ vì việc nó và hắn (giả vờ) quen nhau, tất cả, tất cả chỉ vì Thanh Nhung ghen và bây giờ đang “đánh ghen”.
– Cô tưởng làm vậy thì tôi sẽ rời xa Thiên Phong sao?
– Nếu mày không rời xa anh ấy thì tao sẽ bắt mày phải xa!
– Cô thấy mình nói vậy có buồn cười không?
– C