
vậy đấy . Tôi khuyên cô nên rời xa anh ấy đi.
Nhã Tâm thoáng giật mình khi có một tiếng hét lớn bên ngoài vọng vào :
– Tôi bảo mà hai người không nghe à ? Muốn mất việc hết hay sao ?
Tiếp theo là Gia Phong xuất hiện, gương mặt anh đầy vẻ tức giận . Chạm phải ánh mắt của Nhã Tâm, anh vội quay đi.
– Em đến lúc nào vậy ? Sao không gọi điện cho anh để anh đến em ? Nào !Lên phòng anh đi, anh có chuyện muốn nói với em.
– Chuyện này là như thế nào ?
Gia Phong tỉnh bơ , anh làm mặt ngây thơ như chưa có chuyện gì xảy ra :
– Chuyện gì cơ ?
– Có phải là anh gây ra không ?
– Sao em lại nghĩ xấu về anh như thế ? Anh không bao giờ làm chuyện đó đâu . Vả lại , em với cậu ta là bạn mà, bạn của em cũng là bạn của anh.
– Thế anh có biết đã xảy ra chuyện gì hay không ? Nhân viên của mình bị như thế mà để yên được à ? – Anh…
Kỳ Duyên đắp khăn lạnh lên tráng Minh Sang , cô nói :
– Minh Sang đâu còn là nhân viên của cô ty , phải không phó giám đốc ?
– Cô im đi ! Ai nói với cô hả ?
– Hình như chính anh phó giám đốc thì phải.
Nhã Tâm gạt tay của Gia Phong , ngồi xuống bên cạnh Minh Sang :
– Chuyện này tôi sẽ gặp cha tôi để hỏi rõ . Còn bây giờ, tôi phải đưa anh ấy đến bệnh viện.
Thấy Nhã Tâm kéo Minh Sang dựa vào người cô , Gia Phong run nhẹ đôi môi, mắt anh nhìn chăm chăm vào hai người như muốn tách ra làm hai.
Nỗi hờn ghen lập tức bùng cháy , anh bước xộc tới kéo ngược Nhã Tâm ra.
– Em là thế còn gì là thể thống nữa ? Em muốn cha em bị mất mặt vì em sao ?
– Chuyện gì phải mất mặt , bạn bè giúp nhau chẳng được hay sao ? Tôi nghĩ cha tôi cũng đồng ý với cách làm của tôi.
Gia Phong mỉm cười :
– Em lầm rồi , bác rất tán đồng thành ý của anh.
– Anh đừng nói bậy . Cha tôi không bao giờ tán thành chuyện như vậy.
– Bác vì lo cho em thôi . Nghe lời anh bỏ mặc anh ta . Em là một cô chủ , đừng nên vì một thằng nhân viên không ra gì mà để thiên hạ xầm xì bàn tán.
– Tôi cấm anh xúc phạm đến anh ấy . Con người của anh ấy tôi hiểu rất rõ, ảnh không bao giờ lùi bước trước khó khăn. span>
– Đúng , “anh hùng ” trong mắt em tài lắm . Vừa làm mất hợp đồng gây thiệt hại về vật chất cho công ty , vừa đánh người rôi bị bắt bỏ tù, làm ảnh hưởng đến tinh thần, danh dự của công ty… Em thấy anh ta xuất sắc chưa ?
– Hừ ! Với bản lãnh của anh ta đừng nói chuyện cỏn con này . Tôi tin là Minh Sang sẽ giải quyết được mọi chuyện, trừ khi có kẻ hãm hại anh ấy.
Gia Phong bật cười khẩy , gương mặt của anh ngẩng lên cao :
– Hãm hại ? Ha ha… em làm anh buồn cười quá . Ai lại đi ganh tỵ với một nhân viên tép riu kia chứ ?
– Có chứ, có kẻ vì sự đam mê mù quáng , vì lợi ích của cá nhân làm ra điều đó. span>
Huệ Nga bước tới, đôi mắt cô nhìn thẳng vào mặt Gia Phong :
– Tôi không biết chị nói gì.
– Tôi chỉ nói cho người ta hiểu , chứ đâu có cho cậu biết.
– Chị bị thần kinh chăng ?
Rồi anh quay qua Nhã Tâm :
– Anh về phòng đây . Chiều nay , anh mời em dùng cơm.Gia Phong đi khỏi , Nhã Tâm mới đứng lên , cô tìm điện thoại :
– Phải liên lạc với gia đình của anh ấy.
Thế Sơn đưa tay ra hiệu :
– Đừng ! Minh Sang dặn dò là đừng báo cho gia đình cậu ấy biết . Cậu ấy không muốn người nhà lo lắng.
Quay nhìn Minh Sang, Nhã Tâm thấy lòng đau nhói . Cô không biết phải làm gì đây khi sự việc dần dần hiện ra đúng theo điều cô lo sợ . Cô thật không muốn đối mặt với sự việc này, nhưng cô cũng không muốn nhìn Minh Sang phải chịu oan ức như vậy . Trời ơi ! Cô phải làm sao đây ?
Dường như đoán được suy nghĩ của cô , Huệ Nga bước đến :
– Em không cần phải lo lắng như thế , chị tin là sẽ có cách giải quyết.
Tiếng của Kỳ Duyên làm cả hai quay lại :
– Anh Sang tỉnh rồi ! span>
Nhã Tâm nhanh hơn , cô chạy đến ngồi xọp bên Minh Sang , tay cô nắm chặt tay anh.
– Anh thấy trong người thế nào ?
Minh Sang gượng ngồi dậy , anh nhìn xung quanh :
– May quá ! Lại được trở về công ty rồi.
Thế Sơn chống nạnh : span>
– Thà đừng trở về còn hơn.
Huệ Nga giơ tay :
– Nè ! Em hãy nói cho chị nghe chuyện gì đã xảy ra vậy ? Tại sao em lại bị đánh ra nông nỗi này ?
– Em… em cũng chẳng biết nữa . Mấy anh công an không chịu nghe em giải thích , cứ nói em đánh người thô bạo , đến em bị người ta đánh.
– Thật là quá đáng ! Pháp luật ở đâu chứ ? Mình không thể bỏ qua chuyện này được.
– Đúng rồi , tưởng có tiền là ngon lắm sao.
Nhã Tâm gật đầu :
– Tôi sẽ hỏi lại cha tôi việc này, nhất định sẽ cho nó ra ánh sáng.
Kỳ Duyên trề môi :
– Ra ánh sáng ? Tôi có nghe lầm không vậy ? Cô nỡ lòng sao ?
– Chị nói thế là có ý gì ?
– Ý gì tự cô biết lấy, đừng giả nhân giả nghĩa ở đây.
Huệ Nga can ngăn :
– Thôi, cho tôi xin đi, hai người đừng có cãi nữa . Tôi nghĩ là Nhã Tâm chẳng biết chuyện này đâu.
– Người thân với nhau mà không hiểu à ? Em không tin đâu.
Minh Sang xua tay: – Xin đừng vì chuyện của tôi mà gây mất lòng nhau , hãy để tôi tự giải quyết.
Nhã Tâm bật khóc , cô cũng chẳng biết vì sao cô khóc nữa :
– Em xin lỗi.
– Nín đi Tâm ! Em chẳng có lỗi gì cả , mọi chuyện đâu có liên quan đến em.
– Nhưng