
ưng họ viết bài này sẽ ảnh hưởng đến công ty của chúng ta . Con muốn biết sự thật ra sao . Cha à ! Cha nói cho con biết đi.
Gạt tay con gái, ông Cường bực bội :
– Không lẽ con nghi ngờ cha hay sao ? Cả cha mà con còn không tin, xem ra con bị bùa mê của thằng đó rồi.
Nhã Tâm quay lại , Gia Phong đang đứng nơi cửa, cô kéo tay anh.
– Anh Phong ! Anh cho em biết đi . Chuyện báo nói có phải là sự thật không ?
Gia Phong nắm tay cô, giọng anh hậm hực :
– Không lẽ báo nói mà em tin ngay sao ? Ở đây cậu ta đánh người trước rồi gây tổn thất cho công ty . Giờ báo lại nói ngược lại , em tin ai đây ?
– Nhưng mà…
– Hừ ! Cậu ta bịa đặt ra câu chuyện này cho báo chí , đủ thấy cậu ta gian xảo đến mức nào rồi.
Ông Cường thêm vào :
– Con tin người quá đấy con gái à . Thứ con trai như nó chỉ biết kiếm tiền phụ nữ thôi . Con thấy không một mình hắn xảy ra chuyện, mà phụ nữ cả phòng lo cho hắn tới cùng . Cả cái cô Huệ Nga gì đó đã già rồi, lại làm ở đây lâu năm cũng bị nó mê hoặc.
– Cha đừng có nghĩ xấu cho Minh Sang . Anh ấy là người đứng đắn, bản thân luôn vì công việc . Con tin ảnh nên con mới kết bạn vớí ảnh . Như lúc này nè, xem xong báo, anh ấy tức tốc đến tòa soạn gặp chị anh ấy để hỏi cho rõ.
– Chị cậu ta làm phóng viên ư ?
– Vâng ,một phóng viên nổi tiếng nữa là khác.
Gia Phong nghiến răng, mặt anh đỏ lên :
– Hèn gì , chị em thông đồng với nhau . Xem ra anh đuổi việc cậu ta cũng phải, không bị Oan chút nào.
Nhã Tâm cong môi, cô trợn mắt nhìn Gia Phong :
– Em tin vào các nhà báo , vì các bài báo của họ viết đều xuất phát từ cảm xúc của con tim . Anh đừng có nghĩ xấu cho anh ấy . Anh mà đuổi việc anh ấy, em sẽ không thèm quen anh nữa đâu.
– Em…
Thấy tình hình căng thẳng, ông Xuân Cường xua tay, đồng thời nháy mắt với Gia Phong :
– Cho cha can đi . Hai con mà đấu khẩu một lát nữa, chắc cha chết đói mất.
– Sao lúc sáng con làm điểm tâm, cha không ăn, giờ than đói bụng ?
Gia Phong hạ hấp giọng, anh mỉm cười :
– Hôm nào em làm điểm tâm cho anh ăn với , để anh xem tài nấu nướng của” bà xã” tương lai anh thế nào.
– Còn lâu đó, anh tự mà nấu ăn suốt đời đi.
– Bác à ! Cô ấy lại không chịu nữa rồi , con phải làm sao đây ?
– Cậu thật là khờ . Con gái ai không mắc cở chứ . Con trai phải dầy mặt và dai mới được.
Bước lại nắm tay cô, anh nhỏ giọng :
– Hôm nay anh hết tiền rồi, em làm phước , làm ơn dẫn anh đi ăn chung với nha.
– Em cũng hết tiền rồi.
– Cha còn nè, cha sẽ bao hai đứa . Thôi nào, chúng ta đi đi, cha đói lắm rồi đó. – Xuống căn tin đi cha. – Thôi, ra ngoài ăn thoải mái hơn , với lại, cha không thích trở thành trung tâm bàn tán của mọi người.
– Cho dù người ta lấy chủ đề gì, nếu mình không làm thì sợ gì chuyện đó.
– Cho dù không liên quan cũng thấy bực mình lắm . Nghe lời cha, ra ngoài ăn đi con gái cưng.
– Chỉ có cha mới dụ được con thôi.
– Con khỉ thật !
– Gia Phong ! Con xem đó . Sau này chắc con phải khổ dài dài rồi.
– Con không sợ đâu bác ạ . Con sẽ huấn luyện cô ấy trở thành một người vợ hiền ngoan.
– Còn khuya . Anh đừng có ham.
– Để rồi em xem .
(Thiếu 2 trang)
– Ê ! Làm cái gì vậy ? Trúng chén cơm của tôi là tôi ăn thua đủ à.
Ngả lưng vào ghế, cô cứng giọng :
– Chị không biết, ngày mai phải vào đơn xin nghỉ việc cho chị.
– Chị hãy để cho em tự giải quyết được không ? Chuyện này cũng đâu có lớn lao gì.
– Ờ , không lớn lao . Bộ chưa đi bệnh viện là chưa lớn à ? Được, nếu em không nghe chị thì đừng có nói chuyện với chị nữa , bắt đầu từ hôm nay.
Buông chén chè đá hết nhấn xuống bàn , Minh Luân lắc đầu :
– Hai chị em thật là . Chuyện đâu còn đó, đâu cần phải đến mức tuyệt tình như vậy đâu.
– Chứ em nghĩ coi, chị nói nó không nghe lời, cứ khăng khăng một mực đòi theo ý mình.
– Minh Sang nói cũng có cái lý của nó . Biết đâu cách giải quyết của nó tốt thì sao . Tôn trọng ý kiến của nó cũng là một cách để nó trưởng thành đó chị.
Bước qua ngồi gần chị, Minh Sang bá cổ :
– Em biết chị lo cho em, nhưng mà em cũng biết quý bản thân của mình vậy . Em sẽ liệu sự việc mà giải quyết . Chị biết em mà, đâu bao giờ em chịu thua hoặc đứng yên cho người ta đánh.
Xí vào trán em, Minh Dung lừ mắt :
– Được thôi, tôi sẽ để yên cho cậu . Nhưng nên nhớ, nếu có chuyện xảy ra thì đừng có trách là tại sao tôi không lo.
Minh Luân chồm qua, rỉ nhỏ vào tai em :
– “Bà” ấy nói vậy, chứ khi em bị chuyện là “bả” đốt công ty đó luôn đấy.
– Em biết chứ , vậy mới là chị của em . Ai như anh, chẳng quan tâm gì cả.
Ký nhẹ vào đầu em trai, Minh Luân trợn mắt :
– Không lo hả . Ta vì nhà ngươi mà phải mất hai buổi để gặp công an đấy.
– Ừ , quên nữa . Cám ơn anh Ba nha.
– Cái thằng này…
Suy nghĩ một lúc, Minh Luân mới gọi em trai :
– Minh Sang này !
– Dạ.
– Em nói thật cho anh biết , ở công ty em đã xảy ra chuyện gì phải không ? Đối kỵ, ganh tỵ nhau hay vì một chuyện gì đó ?
Minh Sang chối phăng :
– Ơ… Ồ không ! Chẳng có chuyện gì để ganh tỵ nhau đâu , anh Ba à . Chỉ có chuyện hợp đồng của em mới xảy ra trang chấp thôi.
– Nhưng a