
sinh trong Học viện Royal này chứ không phải cho riêng 3 chúng ta, cậu có tức giận cũng không thể giải quyết dc việc gì đâu!
***
Không khí lại ồn ào trở lại, nhưng là để bàn tán về ba câu trả lời của "Tam đại thần". Và, cuộc thi càng thêm "nóng " hơn với phần quan trọng nhất: "Bình chọn Hoàng tử". Sau khi MC tuyên bố, lần lượt các học viên sẽ cầm một lá phiếu của mình bỏ vào một trong năm chiếc hòm ghi tên năm người trên sân khấu kia. Từng dòng người đổ đến bên những chiếc hòm, nhưng đông nhất vẫn là hai chiếc ghi tên Ryan và Danny. Và, tất cả sẽ vẫn diễn ra bình thường nếu như không có cấu nói ấy của Caroll:
- Thưa các bạn, với tư cách là Princess của Học viện Royal, Caroll xin dc nói lên ý kiến của mình như thế này: Với Caroll, Prince xứng đáng nhất của chúng ta chính là... Danny!
Nói xong, cô nàng nhanh chóng nở một nụ cười thật tươi, bỏ lá phiếu duy nhất của mình vào hòm của Danny. Như một hiệu ứng tức thời, rất nhiều người sau đấy đã đổ dồn cả về phía Công chúa đang đứng.
~~~
30 phút kiểm phiếu…
– SAU ĐÂY CHÚNG TÔI XIN CÔNG BỐ KẾT QUẢ : PRINCE CỦA CHÚNG TA CHÍNH LÀ …
Part 4:
Nhận diện Hoàng tử – Những nụ hôn bất ngờ
Xì xầm. Xì xầm.
– Ai sẽ là tân Hoàng tử của học viện chúng ta đây?
– Chắc là Ryan rồi, phần thi của anh ấy quá xuất sắc!
– Tôi thì lại nghĩ là Danny, vì rõ ràng Công chúa đã ủng hộ anh ấy.
– …
– NÀO NÀO, BÂY GIỜ CHÚNG TA SẼ THẬT TRẬT TỰ ĐỂ NGHE XƯỚNG DANH PRINCE CỦA ĐÊM NAY! VÂNG VÀ NGƯỜI ĐÓ LÀ …
~~~
– Hey, là anh rồi Ryan! – Tôi nói nhỏ vào tai Ryan, nhưng hình như từ sau khi chứng kiến Caroll bỏ phiếu cho Danny, sắc mặt anh ta không dc tốt lắm, bằng chứng là…
– Không đâu, hoàng tử chắc chắn là Danny.
– Ế, sự tự tin của anh đi đâu hết rồi…
~~~
– TÂN HOÀNG TỬ CHÍNH LÀ: DANNYYYYYYYY !!! – Giọng anh chàng MC như lạc hẳn đi, chìm trong những tiếng hò hét không ngừng của các fan nữ bên dưới. Billy hớn hở chạy lại vỗ vai Danny chúc mừng. Tôi và Ryan cũng đến chia vui cùng anh. Lúc này, dù không muốn nhưng Danny vẫn trở thành tâm điểm của mọi sự tập trung. Tất cả mọi người đều vây quanh anh hết lời chúc mừng, ca tụng. Tuy nhiên trong bầu không khí náo nhiệt ấy, tôi vẫn cảm giác điều gì đó kì kì, ở thái độ của Tam đại thần…
***
Trong khi mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Hoàng tử Danny thì Công chúa của chúng ta lại nhanh chóng đến bên Bí thư San – ” Tổng đạo diễn” chương trình, nói nhỏ gì đó vào tai cô ấy. Và ngay sau đó, tiếng MC lại vang lên, tập trung mọi người về phía sân khấu:
– Mọi người! Phần chia vui với tân Hoàng tử như vậy là dc rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến phần quan trọng nhất của buổi tối ngày hôm nay: Phần trao huy hiệu Hoàng gia !
Đám đông trật tự một lát, rồi lại ồn ào bàn tán trở lại…
– Ey, vậy là ai sẽ lên trao huy hiệu đó đây?
– Chắc là San rồi, cô ấy là Bí thư, người phụ trách tổ chức cuộc thi này mà!
– Cũng có thể là thầy hiệu trưởng.
– …
Đứng ở một góc không xa sân khấu, Susan và Lia lặng lẽ quan sát tất cả.
– Susan, cậu nghĩ sao? – Lia hỏi, tay vẫn vân vê tà váy dạ hội cầu kì mà cô đã tự chuẩn bị cho mình từ rất lâu, không ngờ hôm nay nó đã không có cơ hội dc nổi bật cùng chủ nhân mình.
– Quan sát nãy giờ, tớ nghĩ nên hỏi ý kiến của cậu trước chứ nhỉ?
– Ừm, chắc hẳn là ông Tô, chủ tịch hội đồng nhà trường rồi.
– Ông Tô, người ngồi hàng ghế đầu tiên với Công chúa kia à?
– Ừ, ông cháu mà, thân thiết quá!
– Lia, cậu không sao chứ? Tối nay để cậu phải cùng mình đứng ở một góc khuất thế này, thật sự …
– Mình không sao. Có Princess rực rỡ ngoài kia, mình có ra… thì cũng có ý nghĩa gì chứ…
– Không sao thì tốt. – Susan trở lại trạng thái trầm tư thường ngày – Caroll, cô ta quả thực không đơn giản. Lần này, xem ra Tam đại thần thực sự gặp rắc rối rồi.
– …
– Cậu cứ chờ xem, đây rõ ràng là một vở kịch đã dc bố trí sẵn…Và, cô bạn Caroll của chúng ta đảm nhận vai nữ chính quá hoàn hảo …
~~~
– XIN MỜI CÔNG CHÚA CAROLL LÊN SÂN KHẤU TIẾN HÀNH NGHI THỨC TRAO HUY HIỆU CHO TÂN HOÀNG TỬ.
Bên dưới tiếp tục rộ lên những tiếng xôn xao.Thì ra là công chúa, vậy mà sao không ai nghĩ đến nhỉ? Hoàng tử Danny, dĩ nhiên phải xuống hàng ghế phía dưới, hơi khom người để cho Công chúa khoác nhẹ vào tay, sau đó lại cùng nhau bước lên tấm thảm đỏ dc trải sẵn lên sân khấu. Hai người thật nổi bật trước đám đông, cùng nhau bước đi trong sự ngưỡng mộ của đông đảo mọi người. Toàn bộ hệ thống đèn một lần nữa vụt tắt, chỉ một chùm ánh sáng duy nhất dõi theo từng bước đi của Công chúa và hoàng tử Bộ trang phục đen trắng của họ như dc tôn thêm vẻ sang trọng. Tất cả đều thật long lanh, nếu như… bên cạnh cô công chúa kiều diễm đang cười rất tươi, hoàng tử của chúng ta không lạnh lùng như vậy. Gương mặt anh lúc này rõ ràng là một sự không bằng lòng. Anh đi như một cái máy vô hồn, không một chút quan tâm đến người bên cạnh, ánh mắt, mãi chỉ hướng về phía một người con gái… Hôm nay thực sự cô ấy rất đẹp, chỉ tiếc… người đi bên anh lúc này không phải là cô. Chỉ có hơn chục bước chân mà sao với Danny, tựa như cả ngàn cây số. Rất muốn, thực sự rất muốn gỡ bỏ cái tay đang níu lấy áo anh