Teya Salat
Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Hai Dòng Sông Thủy Tinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324083

Bình chọn: 8.5.00/10/408 lượt.

ật tấm ảnh lại, anh toan phủi cát trên tấm ảnh và nói lời xin lỗi, nhưng mắt anh mở to ra, tấm ảnh khỏa thân một trăm phần trăm và cô gái trong ảnh, không lầm lẫn đâu vào đâu được, là Minh Nguyệt, vợ của anh. Thời buổi này, qua máy vi tính người ta có thể lập nên những hình ảnh đồi trụy, nhưng tại sao lại là Minh Nguyệt, mặt cô đờ đẫn và si mê.

Mặt Sơn đỏ rồi tái lại, anh choáng váng:

– Ở đâu mà cậu có ảnh này vậy?

– Dạ, đầy ở ngoài chợ trời Huỳnh Thúc Kháng …

Đúng hơn là giống vợ của ông trưởng phòng mình quá, nên bọn Đạt mua về xem, có luôn cả đĩa sex quay Minh Nguyệt và một gã đàn ông không rõ mặt.

– Các cậu còn cái gì nữa?

– Dạ, cái này ạ.

Ngoài cả chục bức ảnh, còn cả đĩa, mà bỏ vào máy rồi hình ảnh hiện lên làm cho Sơn muốn xỉu luôn. Như thế này không thể nói là ảnh ghép hay kỹ xảo vi tính, mà là sự thật:

Minh Nguyệt bán mình cho một gã đàn ông và họ đã quay phim cho phát hành.

Nhục! Nhục! Sơn hất đổ mọi thứ chung quanh mình. Mọi thứ đổ nát vẫn không bằng nỗi đau trong lòng anh.

Anh đã mất tình yêu cho một kẻ đáng khinh, anh đã hy sinh cuộc đời của mình cho một kẻ đã lừa dối anh. Anh bị lừa dối từ bao lâu rồi mà không biết vậy?



– Chị Thu Hương! Chị Thu Hương!

Thu Hương cau mày nhìn Đạt.

– Cậu làm cái gì ồn ào vậy? Đây là cái nhà của cậu hả?

– Chi khoan la đã! Anh Sơn đập bể hết đồ trong phòng làm việc của ảnh. Chị xuống khuyên ảnh đi, kẻo mọi người hay biết hết.

– Nhưng chuyện gì vậy?

– Chị xem tấm ảnh này nè.

Thu Hương lịm người nhìn tấm ảnh, đồng thời cô hiểu ngay sự việc. Đóng tủ hồ sơ lại, cô đi xuống phòng của Sơn. Im lìm …

Thu Hương ngập ngừng gõ cửa.

– Anh Sơn! Em vào được không?

Sau cơn giận dữ tột cùng, Sơn ngồi như hóa đá.

Thu Hương kiên nhẫn gọi:

– Anh Sơn! Mở cửa cho em với!

Sơn đứng lên kéo cánh cửa, anh ôm choàng ngay lấy Thu Hương và khóc.

Giọt nước mắt đàn ông lần đầu tiên Thu Hương thấy ở Sơn, cô để cho anh ôm mình rồi nhẹ nhàng dìu anh vào ghế ngồi. Một quan cảnh đổ nát trước mắt cô, Thu Hương xót xa nhìn Sơn. Lời nói nào của cô trong lúc này cũng không chia sẽ được nỗi đau cho anh. Cô đặt tay mình lên tay anh.

– Anh bình tĩnh lại, làm ồn lên chẳng hay ho gì cả!

– Anh nhục nhã lắm em biết không?

– Muốn làm gì đi nữa, anh nên nghĩ đến danh dự của anh và con anh ở nhà.

Thực sự thì em biết Minh Nguyệt và Đức Thuần lâu rồi, em không dám nói.

Anh tha lỗi cho em.

Mắt Sơn đỏ hoe:

– Em không có lỗi. Em nói xem Thu Hương, có phải vì anh lạnh nhạt mà Minh Nguyệt như thế?

– Không phải! Họ đến với nhau từ lúc anh chưa cưới Minh Nguyệt.

Sơn lạnh cả toàn thân. Anh đúng là thằng khờ, bị Minh Nguyệt xỏ mũi mà vẫn ngu ngốc như một con bò. Anh đã đem cuộc đời của mình cho một kẻ không ra gì.

Thu Hương đứng lên, cô góp nhặt lại mọi thứ đổ nát.

– Hay em gọi anh Quân đến, anh và anh Quân đi đâu đó cho lòng anh dịu lại.

Anh về nhà, em không yên tâm chút nào.

Sơn lắc đầu:

– Không! Anh muốn đối diện với cô ấy. Nếu như cô ấy yêu Đức Thuần, anh sẳn sàng ly hôn. Anh biết cách giải quyết mà, em yên tâm đi.

Sơn phụ Thu Hương để ngay ngắn lại mọi thứ, anh có vẽ bình tĩnh, chứ không cuồng nộ như lúc nãy.

Mọi thứ trở lại bình thường, anh cười buồn xoa hai tay vào nhau:

– Cám ơn em Thu Hương.

– Nhớ về nhà đừng ầm ỉ nghe anh. Hứa với em đi!

– Anh hứa.

Nước mắt Sơn ứa ra. Chưa bao giờ anh thấy tiếc nuối như lúc này. Anh đã để ân nghĩa và trách nhiệm oằn nặng vai mình, để ngày hôm nay như thế này đây.

Sau khi Sơn mở cửa đi ra về, nhiều ánh mắt nhìn theo anh. Họ thương hại và cả chê bai anh.

– A! Ba của bé Bi về nè. Mừng ba đi con …

Minh Nguyệt bế con ấn vào tay Sơn, cô tắt nụ cười khi nhìn gương mặt mệt mỏi của anh.

– Anh bệnh à?

– Không!

Sơn hôn con, anh bồng con đi luôn về phòng mình. Con bé không có một nét giống anh, tuy nhiên anh vẫn yêu con, nó là máu thịt của anh mà. Anh áp mặt vào mái tóc thơm mùi xà phòng Baby của con. Anh nên có thái độ nào đây?

Anh và Minh Nguyệt có thể ly hôn, nhưng con bé Bi nó còn nhỏ quá để hứng chịu sự bất hạnh xa cha hoặc xa mẹ.

Minh Nguyệt mang vào một ly nước nho ép ướp lạnh, cô khuấy nhẹ rồi đưa cho Sơn:

– Anh uống đi cho khỏe.

– Cám ơn.

Bé Bi quơ quơ tay chạm vào ly nước, Minh Nguyệt vội bế con:

– Anh mệt thì nghĩ đi.

– Bé Bi mấy tháng rồi Nguyệt.

– Dạ, con mười hai ngày nữa giáp thôi nôi. Anh muốn tổ chức sinh nhật cho con à?

– Ừ.

Minh Nguyệt vui vẻ:

– Em cũng đang định nói với anh.

– Em bán căn nhà trên Thủ Đức rồi phải không?

– Dạ. Đồ đạt em cũng bán hết, chỉ mang về đây một ít.

– Em có chuyện gì lừa dối anh không Nguyệt?

Minh Nguyệt sợ hãi:

– Anh nói gì em không hiểu. Thì em … chỉ chơi cổ phiếu thua mất căn nhà, em cũng hối hận lắm.

– Em nói dối, em không hề chơi cổ phiếu. Em đưa cho Đức Thuần phải không?

Minh Nguyệt sợ tái người, toàn thân cô run rẩy, cô chối:

– Tại sao em đưa cho Đức Thuần, anh ta có là gì của em đâu?

Sơn thất vọng nhìn Minh Nguyệt, anh cho cô cơ hội tự thú vậy mà cô vẫn chối. Anh giận dữ rút tấm ảnh cùng cái đĩa trong cặp táp:

– Vậy thì em hãy tự mà xem đi!

Mặt Minh Nguyệt xám như chà