
học ở nước ngoài về làm việc trong nước
(**) Cao tầng: có hai ý nghĩa, một là chỉ những người có địa vị cao trong xã hội, hai là chỉ những chức vụ cao trong công ty
Tổ quảng cáo nhìn thấy Trình Ý, mới đồng ý rằng lời tường thuật của vị nhân chứng tối qua không hề khoa trương chút nào. Mấy vận đào hoa này của Chu Hồng Hồng, thực khiến cho người ta khó hiểu.
Một đám đồng nghiệp chăm chăm nhìn hắn không ai lên tiếng.
Nhưng Hoàng Dẫn thì lại có vẻ như không biết nhìn hoàn cảnh lắm. Hắn chỉ nhìn thấy hình ảnh hai nam một nữ rất tốt đẹp, trong đầu đã có ảo tưởng nên quay chụp thế nào mới có thể đánh vào lòng người xem. Hắn phấn chấn mở miệng, “Theo ý tôi thì, hay là ba người giúp tôi quay một đoạn phim ngắn đi. Nội dung phim tôi đã có từ lâu, là chuyện về mối tình đầu của tôi.”
Chu Hồng Hồng cũng không phản ứng kịp, Hoàng Dẫn nói ba người là chỉ ai, lại thấy hắn bỗng nhiên lã chã chực khóc thì rất sửng sốt.
Trình Ý nhìn Hoàng Dẫn mặt thì đã có chòm râu tua tủa, còn làm bộ thành một anh chàng si tình, vội che ánh mắt Chu Hồng Hồng lại, dặn dò nói: “Đừng nhìn, sẽ bị đau mắt đó.”
Hoàng Dẫn bị những lời này của Trình Ý đâm thủng tim. Hắn nhìn về phía Đẩu Bái, ai ngờ Đẩu Bái cũng quay đầu đi chỗ khác.
Hoàng Dẫn bi phẫn xoay người rời đi, lúc gần đi xa bị Trình Ý kêu lại. “Đạo diễn Hoàng.”
Hoàng Dẫn dừng bước, vội vã quay đầu, còn tưởng rằng phim ngắn đã có hi vọng.
“Cho tôi số điện thoại của Người Chết.” Trình Ý hắt cho hắn một chậu nước lạnh.
Hoàng Dẫn sầm mặt. “Tôichết.”
Trình Ý bèn kêu Chu Hồng Hồng đọc lại một lần cái tên tiếng Anh kia.
Chu Hồng Hồng cảm thấy có thể là trùng tên, hay là nên hỏi rõ ràng trước đõ. “Adonis… Anh ta từng đi nước ngoài du học sao?”
Hoàng Dẫn không nghĩ tới là bọn họ sẽ hỏi đến người này, hắn lắc đầu, “Không có, hắn đã bỏ học từ lâu, bình thường có rảnh liền chạy chung quanh tìm mấy việc chụp hình.”
Quả nhiên, chỉ là trùng tên mà thôi.
Trình Ý khẽ nhíu mày, lại suy tư gì đó.
Một chút nhạc đệm nhỏ, làm cho cảm xúc của Chu Hồng Hồng trầm xuống. Chuyện của Thời Tiệp Nghệ, quả nhiên Trình Ý lúc nào cũng ghi nhớ.
Đẩu Bái từ lúc thấy Trình Ý, cũng không thèm cố ý ngụy trang, thái độ đối với Chu Hồng Hồng trở lại vẻ lạnh lùng như hồi mới gặp. Chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ mà thôi, thứ hắn không thiếu nhất cũng chính là phụ nữ, hơn nữa hắn cũng không thích thủ đoạn dùng sức cường gian.
Hình như Chu Hồng Hồng đã hiểu, như trút được gánh nặng.
Buổi tối, Trương Nhạc Minh gọi điện thoại đến, hỏi thời gian ăn bữa tối đã hẹn trước lúc sáng.
Chu Hồng Hồng mới nhớ tới việc này, vội vàng nói xin lỗi.
Khi anh biết cô phải đến studio, cũng không nói gì khác, chỉ cười nói lần sau lại hẹn.
Trình Ý đại khái là nghe ra có người hẹn cô ăn cơm, muốn nhích đến nghe lén, bị cô trừng mắt đành trở về.
Hắn rầu rĩ không vui, nhưng cũng không dám phát tiết với cô. Hắn đành trở lại chiếc sô pha ngồi chờ, lẳng lặng hút thuốc, mặt không chút thay đổi, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Sau khi kết thúc công việc Chu Hồng Hồng nhìn thấy hắn liền cảm thấy phiền, thầm mắng đúng là âm hồn không tan.
Gạt tàn trên bàn bên cạnh hắn đều là tàn thuốc, đoán chừng hắn vẫn hút không thôi.
Trình Ý thấy cô đi ra, tư thế ngồi không thay đổi, lại hút vài hơi khói, mới vặn hỏi. “Đi chưa?”
Chu Hồng Hồng gật gật đầu, suy tính có nên nói cho hắn biết, cô muốn trở về ký túc xá.
“Lên xe rồi nói.” Hắn bỏ lại một câu liền đi về bãi đỗ xe.
Cô nhìn bóng lưng của hắn, cảm thấy có gì đó không thích hợp.
Quả nhiên, vừa lên xe, Trình Ý liền gọn gàng dứt khoát nói. “Chu Hồng Hồng, anh biết em không thoải mái chuyện của Thời Tiệp Nghệ. Nhưng cô ấy là bệnh nhân, anh nhìn thấy cô ấy như vậy cũng không thể không để ý đến cô ấy.”
“Ừ.” Lời này nói ra không có gì ngoài ý muốn, cô luôn luôn biết. Chỉ là đến khi thật sự nghe hắn nói ra, cảm thấy không dễ chịu.
“Nhưng mà, anh cũng không để ý đến cô ấy suốt đời được.” Trình Ý quay đầu nhìn ánh mắt của cô một chút, trong lòng mềm nhũn. “Căn bệnh này của cô ấy, không thể nói rõ khi nào thì khỏi hẳn, anh cũng không muốn cùng cô ấy mãi như vậy. Cho nên, chỉ có người đàn ông kia mới có thể thật sự cứu được cô ấy.”
Nghe vậy, Chu Hồng Hồng nắm tay lại, không biết tại sao, bỗng nhiên thấy khẩn trương.
Sắc mặt Trình Ý vô cùng bình tĩnh, nổ máy xe, đi về hướng nội thành. “Anh cũng chỉ từng có hai người phụ nữ, một là cô ấy, một là em. Anh sẽ không nghĩ đến trường hợp nếu em xuất hiện sớm hơn cô ấy, hoặc là nếu lúc đó cô ấy không nói dối thì sẽ như thế nào. Chuyện đã xảy ra rồi, có nghĩ cũng vô ích.”
Cô lẳng lặng nghe.
“Anh chắc chắn lựa chọn sống cả đời với em. Nhưng mà lần đầu tiên cô ấy phát bệnh là bởi vì anh, anh muốn giúp cô ấy.” Hắn cũng không cần nghe cô có trả lời hắn hay không, hắn chỉ muốn đem những suy nghĩ của mình nói hết với cô, “Trước kia không nói với em, là không muốn em không vui. Chẳng qua… Em không nói với anh cái tên mặt trắng kia cũng ở công ty của em… Anh cũng không vui.”
Hình như là đến hôm nay hắn mới ý thức được, chính bản thân mình không thích cô lui t