Disneyland 1972 Love the old s
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 8.00/10/525 lượt.

hiểu.” Hắn tỏ vẻ không sao cả, “Không có chuyện gì, Chu Hồng Hồng, học giỏi tiếng phổ thông là được rồi.”

“Không biết bạn cùng phòng có dễ ở chung không?” Dù sao cô cũng chưa từng rời khỏi làng Vĩnh Cát, mọi người đều từ các nơi khác đến, khó tránh khỏi không quen.

“Chắc chắn bạn cùng phòng của em cũng lo lắng điều này.”

Chu Hồng Hồng ngẫm lại, cũng đúng, chỉ cần chính mình giữ vững thái độ thoải mái dễ chịu là được rồi.

Lúc sắp tới trường học, có một bạn học nam nhờ cô chỉ đường, cô lắc đầu trả lời mình cũng mới tới.

Sắc mặt Trình Ý bắt đầu có biến.

Đi đến cửa trường học, Chu Hồng Hồng rất vui vẻ. “Trình Ý, trường học này ghê gớm thật đó.”

“Ừ.” Hắn khiêng đống lớn hành lý của cô, không nhịn được. “Này Chu Hồng Hồng, cái ký túc xá của cô rốt cuộc ở đâu?”

“Tôi còn chưa biết, để tôi đến trước khu thông tin, anh ở đây đợi một chút.” Cô cũng không biết hắn tại sao lại bực bội, vừa rồi vẫn còn rất tốt mà.

Nhưng đợi đến khi Chu Hồng Hồng đi rồi, liền đến phiên cô không được bình thường.

Trình Ý đang đứng ở dưới gốc cây, tay kẹp điếu thuốc. Bên cạnh có hai bạn học nữ đang cùng hắn nói cái gì đó. Hắn cười như không cười, biểu tình cợt nhả khó coi.

Chu Hồng Hồng nhìn thấy một màn này, rất không thoải mái.

Trình Ý thấy cô, lại hít một hơi thuốc, bình tĩnh nhìn cô.

Cô chậm rãi đi đến bên cạnh hắn, hắn cười, “Vợ.”

Hai cô bạn học kia lộ ra ánh mắt kinh dị, không nói gì nữa liền bỏ đi.

Chu Hồng Hồng đợi bọn họ đi xa, liền hỏi, “Các cô ấy là ai?”

“Sinh viên năm thứ ba, hỏi tôi có phải bị lạc đường hay không.”

“Sao anh không nói cho các cô ấy biết, anh mới tốt nghiệp cấp hai thôi.”

Hắn vặn rơi điếu thuốc trong tay, lông mày nhăn thành đỉnh núi, “Tốt nghiệp cấp hai thì sao? Về sau cũng không phải là không thể nuôi nổi em.”

Chu Hồng Hồng cũng biết, người như Trình Ý, căn bản không coi bằng cấp thấp là quan trọng.

—-

Ký túc xá cho sinh viên mới, náo nhiệt vô cùng, các phụ huynh thì chạy lên chạy xuống chuyển đồ đạc, các sinh viên thì líu ríu.

Chu Hồng Hồng tìm được phòng ký túc xá của mình, để Trình Ý đem đồ vào, cô khách sáo chào hỏi với các bạn cùng phòng, sau đó sửa sang lại một chút liền cùng Trình Ý ra ngoài ăn cơm.

Nhớ đến sức ăn của Trình Ý lớn, cô gọi ba phần đồ ăn, chia cho hắn hai phần. Thấy hắn mồ hôi ướt đẫm, liền đưa khăn tay cho hắn lau mồ hôi, “Hôm nay anh rất mệt đúng không?”

“Cũng thường thôi.” Hắn nhìn đồ ăn, nhíu mày, “Đống đồ ăn này chẳng có mùi vị gì cả.”

“Nhà ăn thì đều như vậy cả thôi.”

“Em sẽ được ăn bốn năm cái đống đồ này nhỉ?” Trình Ý lại bật thuốc, vừa mới để lên môi, bị cô trừng mắt, liền lấy xuống, “Chu Hồng Hồng, em dọn dẹp ký túc xá xong, thì đi dạo xung quanh với tôi. Trước cửa trường học nhất định là có nhà hàng, em đừng vì tiết kiệm tiền mà mỗi ngày đều ăn những thứ này.”

“Ừ.” Chu Hồng Hồng ngoài miệng thì trả lời, nhưng trong lòng đúng là tính toán ăn mặc tiết kiệm, tuy rằng năm nay học phí do Trình Ý đóng, nhưng tiền là cái gì chứ, đương nhiên có thể bớt tiêu sài thì bớt.

Buổi chiều, Chu Hồng Hồng dọn xong ký túc xá, lại cùng Trình Ý trở về khách sạn.

Mẹ Chu nghỉ ngơi một ngày, cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Sáng hôm sau bà và Trình Ý sẽ phải ngồi xe lửa về nhà. Chu Hồng Hồng vốn muốn đi tiễn bọn họ, nhưng mẹ Chu không đồng ý, “Hồng nhi, con mới đến còn chưa quen ở đây, cứ ở trong trường học là được rồi, đến lễ quốc khánh hãy về nhà.”

Chu Hồng Hồng gật đầu, nước mắt cũng rơi xuống. Đây là lần đầu tiên cô cách xa mẹ như vậy.

Lúc gần đi, Trình Ý nhân lúc mẹ Chu đi toilet, hôn Chu Hồng Hồng một ngụm, sau đó đưa cho cô một xấp tiền, “Vợ, ăn uống tử tế vào.”

Cô đùn đẩy tiền của hắn, “Anh giữ lại mà dùng.”

“Đây là tiền tôi nuôi vợ.” Hắn xoa nhẹ ngực của cô, “Đợi Quốc Khánh em về, chúng ta sẽ thoải mái chơi đùa.”

Cô chụp tay hắn, sau đó nghe thấy tiếng cửa mở, nhanh chóng đứng cách hắn vài thước.

Đường ra nhà ga, ngoài giao thông công cộng thì là taxi, mẹ Chu đành phải uống thuốc chống say xe.

Chu Hồng Hồng thấy lần này mẹ mình thật vất vả, vội dặn dò Trình Ý nói, “Anh nhất định phải chăm sóc mẹ cẩn thận.”

“Biết rồi.”

“Trình Ý…” Cô có chút do dự.

“Ừ.”

“Anh… Về đến nhà, thì gọi điện thoại cho tôi.” Thật ra cô muốn nói, phải thường gọi điện thoại cho cô.

“Ừ.” Hắn lười nhìn cô, trực tiếp xốc hành lý của mẹ Chu lên đi thẳng.

Đợi ẹ Chu và Trình Ý ngồi xe taxi đi xa, Chu Hồng Hồng vẫn còn đứng tại chỗ. Cô vẫn không muốn thừa nhận, ngoài việc không bỏ được mẹ cô ra, cô còn nhớ cả cái tên lưu manh kia nữa.

—-

Trong phòng của Chu Hồng Hồng, ngoài cô ra, đều là người sống trong thành phố. Cô có tính tình khá tốt, cho nên trong quá trình ở chung, tạm thời coi như không vấn đề gì.

Trình Ý thường thường gọi điện thoại cho cô, nhưng hắn chính là điển hình của loại người miệng chó không thể khạc ra ngà voi, khiến cho Chu Hồng Hồng thường xuyên bị chọc tức mà cắt điện thoại. Cúp máy xong lại đợi hắn gọi điện tới.

Đến khi huấn luyện quân sự, mọi người kêu khổ thấu trời. Các bạn cùng phòng cô trước khi ra cửa cũng phải chuẩn bị chống nắng, nhưng Chu Hồng Hồng lại không hề