
thì có khác gì với Trình Hạo hả?”
“Còn nhắc đến hắn, tôi bịt cả miệng cô lại.” Hắn che miệng của cô, nghiêng thân nhìn cô, “Còn nữa, tôi và hắn không giống nhau, tôi là động người phụ nữ của mình.”
Chu Hồng Hồng hai tay bị trói không thể động đậy, phía dưới lại bị hắn đè chặt, cô ô ô khóc lớn, ngoài cầu xin chính ra thì là mắng, mỗi lúc một kiểu.
Trình Ý mắt điếc tai ngơ. “Nghe lời, tôi làm cô xong nhất định sẽ chịu trách nhiệm!”
Hắn cạo cạo qua loa nơi đó của cô, nhấc ông của cô lên cẩn thận nhìn một chút, sau đó hắn đột nhiên lạnh mặt xuống.
Cô cảm giác được mắt hắn đầy tức giận, càng không ngừng cầu xin tha thứ.
Trình Ý âm trầm lườm cô một cái, bắt đầu nhanh chóng cởi quần của mình. Hắn vừa tiến vào, liền nhíu mày, sau đó tiếp tục hướng bên trong, một đường đưa vào đến tận cùng.
Chu Hồng Hồng ưỡn người đẩy ra, đau đến phát khóc.
Trình Ý ở bên trong một hồi liền đi ra, sau đó đứng dậy sờ hộp thuốc lá trên quần áo mình. Hắn đốt một điếu thuốc, ngồi lên trên ghế bên cạnh, nhìn cô.
Chu Hồng Hồng nhìn khuôn mặt hắn lẩn khuất sau khói thuốc, cũng không biết hắn vì sao lại thế, nhưng cô cảm thấy may mắn vì hắn đúng lúc rời đi, vừa rồi hắn thật sự là không lưu tình chút nào, cô đau đến nỗi như muốn hôn mê
Hai tay của cô vẫn còn bị cột lại, đành phải run rẩy dùng chân kéo chăn lên che khuất chính mình.
Trình Ý cứ như vậy lẳng lặng tiêu khiển nửa điếu thuốc, sau đó mới trở về giường, tháo chăn ra.
Chu Hồng Hồng cả kinh, “Anh còn muốn?”
Hắn vẫn ngậm khói, thần sắc lạnh lùng. “Nói chơi hả, không phát hiện tôi vẫn còn cứng rắn đây hả.”
“Đồ thần kinh!” Cô tiếp tục mắng.
Trình Ý hút xong ngụm khói cuối cùng, ném rơi tàn thuốc. Hắn thấy hai cổ tay của cô đã phiếm hồng, liền giúp cô cởi bỏ trói buộc, nhìn dáng vẻ vô lực của cô nhưng vẫn có thái độ đấu tranh anh dũng.
Chu Hồng Hồng chỉ cảm thấy phập phồng phập phồng, cũng không biết là say rượu mà ngất xỉu, hay tại bị hắn tra tấn mỏi mệt, cuối cùng cô ngất đi…
Chương 15
Chương 15
Chu Hồng Hồng bị Trình Ý vỗ tỉnh lại.
Mới mở mắt ra cô có một chút mơ màng, sau khi phục hồi tinh thần lại nhìn thấy Trình Ý ngồi ở bên cạnh, cô chợt níu chặt chiếc chăn ở trước ngực.
Trình Ý cũng không có phản ứng quá lớn với động tác này của cô, rất lịch sự nói: “Vợ, anh đi đây.”
Chu Hồng Hồng run run nói: “Tôi muốn đi kiện anh…”
“Đi đi.” Hắn tỏ vẻ không sao cả, “Tôi đâu có sợ.”
“Anh…”
Hắn hơi cúi người, kéo nhẹ một lọn tóc cô quấn quít vòng quanh ngón tay, tựa như vô cùng thân thiết. “Tôi còn đang đợi cô kiện đó.”
Cô hung hăng đẩy hắn. “Anh là tên vô lại không bằng chó lợn!”
“Đừng làm rộn, chút sức này của cô thì có thể làm gì.” Trình Ý thoải mái bắt lấy hai tay cô, nhìn trong mắt cô tràn đầy ủy khuất và phẫn nộ, nhẹ nhàng cười. “Cô muốn học đại học thì tùy cô, về phần còn muốn chạy khỏi đây, miễn bàn. Dù sao cô cũng đã là người của tôi, nếu ngày nao đó tôi nói cho lão gia tử việc này, cô còn chạy nổi sao?”
Chu Hồng Hồng cắn chặt răng, “Tôi kêu lão thái gia đánh chết anh!” Thực ra trong lòng cô rất sợ hãi, cô đấu không lại hắn. Nếu việc này lộ ra, danh tiết của cô không còn nhưng hắn thì lạingại việc đó
“Bị đánh một trận, lấy được vợ yêu, đáng giá.”
Cô thật sự đã khóc, cầu xin nói: “Trình Ý, anh bỏ qua cho tôi đi, cùng lắm thì lần này tôi không kiện anh, về sau anh đừng nữa tìm tôi nữa.”
Hắn nhìn dáng vẻ khóc lóc bất lực của cô, thoáng che dấu ý cười, “Loại chuyện vừa ngủ với người ta xong, sỏ quần liền trở mặt tôi còn chưa học được.”
Cô vừa khóc vừa trừng mắt nhìn hắn.
Trình Ý hơi nhếch khóe miệng. “Tôi nói này, cô cũng bị tôi làm rồi, cũng không phải lần đầu tiên, cô ngang ngược cái gì hả. Tôi cũng không nói là không chịu trách nhiệm.”
“Không phải lần đầu tiên cái gì hả? Anh mới không phải là lần đầu tiên!” Chu Hồng Hồng dùng sức tránh, đá hắn, cắn hắn. “Ai muốn anh phụ trách, đồ lưu manh!”
Biểu tình của hắn nhất thời trở nên cổ quái, thản nhiên để cô đá, cắn, trầm giọng nói: “Được, được, là lần đầu tiên của cô.”
Chu Hồng Hồng làm như thế nào cũng không đá phải hắn, vừa khóc vừa mắng.
“Được rồi, mặc kệ cô là lần thứ mấy, tốt xấu gì lúc này đây là cùng tôi, tôi làm xong sẽ thừa nhận.” Hắn có vẻ không kiên nhẫn, cúi người xuống, bóp nhẹ cằm của cô, “Yên ổn theo tôi, chớ ra ngoài lung tung bậy bạ.”
Cô nghe ra ý cảnh cáo của hắn, thấy trong mắt của hắn là vẻ hung ác nham hiểm, trong lòng hoảng hốt, “Tôi và anh… Cũng chưa có cảm tình gì…”
“Cảm tình? Cái này chỉ cần bồi dưỡng ở trên giường. Muốn có nhiều cảm tình dĩ nhiên là làm thêm nhiều lần.” Hắn lại treo lên một nụ cười mỉm, “Cô cũng đừng ép tôi đem chuyện này nói với Lão gia tử, đến lúc đó ai khó coi còn chưa chắc.”
“Anh đang uy hiếp tôi hả…”
“Uy hiếp thì sao nào?” Hắn vỗ nhẹ mặt của cô, thoáng nghiêm chỉnh một chút. “Chu Hồng Hồng, cô gả cho tôi, tôi sẽ không ra ngoài tìm người khác.”
Chu Hồng Hồng nhìn hắn, cũng không dám nói gì. Cô ý thức được tư thế thân mật giữa cô và hắn, chỉ sợ hắn lại đến một lần nữa.
Thật may là, Trình Ý sau đó liền buông cô ra, hắn nhảy xuống giường, “Cô cứ suy ng