XtGem Forum catalog
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 8.5.00/10/615 lượt.

i, đẩy hắn ra, muốn tránh khỏi ngực hắn, nhưng hết lần này tới lần khác hắn cứ mút cục thịt nho nhỏ kia của cô không chịu nhả ra, cuối cùng thì người chịu đau vẫn là cô.

Cô thật sự sợ đau, đành phải thỏa hiệp.

Trình Ý thấy Chu Hồng Hồng không phản kháng nữa, thoáng mềm giọng bên tai cô rù rì nói: “Vợ ngoan, nghe lời một chút. Lần này nhất định sẽ làm em thấy thoải mái.”

Cô nghiêng đầu quay sang một bên, nhắm mắt lại, không muốn nhìn biểu tình dâm tà hắn.

Trình Ý thấy bộ dạng thấy chết không sợ của cô, khẽ cười một tiếng, ở trên thân mình tuyết trắng của cô càng càn rõ muốn làm gì thì làm…

Lần đầu tiên của Chu Hồng Hồng là trong trạng thái rất mê muội. Thậm chí ngay cả vật kia của Trình Ý rốt cuộc trông như thế nào cô cũng chưa thật sự nhìn cho rõ ràng.

Lần đó Trình Ý lại rất tàn nhẫn, mỗi lần nhớ lại cô vẫn cảm thấy đau. Lần đó hắn hút thuốc xong thì lấy tay xoa xoa, cho đến khi cô triền miên ẩm ướt, mới đưa vật đó đi vào, nhưng cô vẫn thấy rất đau. Sau này rất mơ hồ, cái gì cũng không biết nữa.

Lần này Trình Ý thực sự đúng theo như lời hắn nói, hắn kiên nhẫn đùa nghịch cô, đợi cho cô ủy khuất nhìn hắn, hắn mới nâng lên chân của cô lên, đáp lại cho cô một nụ cười tà mị rất câu hồn, “Vợ, anh đến đây…”

Chu Hồng Hồng mơ màng nhìn người đàn ông phía trên mình, mắt dường như quên cả chớp mắt.

“Vợ, em chảy nước miếng kìa.” Giọng nói thâm trầm mà tính tứ của Trình Ý vang lên, trong giọng nói còn mang theo ý cười trêu tức.

Cô vừa định trả lời hắn, lại bị vật của hắn đong đưa đâm vào khiến cô chỉ có thể hổn hển ngâm nga.

Khi hắn đột nhiên rút ra, cô mềm mại gọi hắn một câu “Anh Trình Ý…”

Hắn ngoái đầu nhìn lại, thấy cô mị nhãn như tơ, khoé môi nhếch lên cười, “Đến ngay đây.” Sau đó hắn đeo bao vào, một lần nữa trở về vị trí cũ.

Đợi cho đến khi ‘nước tương trong bình bạc chợt bật ra’*, Chu Hồng Hồng ôm Trình Ý, mặt vùi vào vai hắn, run lên…

(*) Hãy suy nghĩ theo lối ấy ấy nhé.

—-

Những năm tháng dài đằng đẵng về sau này, Chu Hồng Hồng đều cảm thấy, thời điểm mà cô và Trình Ý ăn ý nhất chính là ở trên giường.

Nếu Trình Ý thật sự kiên nhẫn, hắn hoàn toàn có thể true chọc cô đến ý loạn tình mê. Những lời hắn nói khi ở trên giường càng thêm hạ lưu so với bình thường, cô cũng dần dần có thói quen nghe hắn nói “Vợ yêu, em cợt nhả một chút đi.”

Sau này có khi Chu Hồng Hồng nhớ lại lần đầu tiên rất đau, Trình Ý liền lạnh xuống mặt, “Chỉ là chuyện hư hỏng mà cô còn nhớ như thế, cô cứ muốn nhớ nó suốt đời hả?”

Cô hoàn toàn không hiểu sao hắn lại tức giận, “Lần đầu tiên, luôn có ấn tượng rất sâu khắc.”

Hắn nghe xong lời này, nhìn cũng không nhìn cô, trực tiếp đá cửa mà đi.

Chu Hồng Hồng lúc ấy cứ nghĩ rằng, Trình Ý đại khái cảm thấy lần đầu tiên không khiến cho cô đạt cao trào, làm hắn mất mặt.

Vì thế cô cũng không nhắc lại.

—-

Hai tháng trước, sau khi chuyện giường chiếu đã xong, Trình Ý rời giường hút thuốc, bắt đầu mặc quần.

Chu Hồng Hồng từ bên cạnh nhìn hắn trong làn khói, biểu tình hí nửa con mắt của hắn, bỗng nhiên trong đầu thoảng qua ba từ “Khách làng chơi”. Cô có chút tức giận trong lòng, nhưng Trình Ý cũng không dỗ dành cô, nói trong quán có việc, đi thẳng ra cửa.

Ngày hôm sau lúc trở lại, Chu Hồng Hồng ngồi trên đùi Trình Ý, liếm dụ hắn. Hắn có phản ứng, vén quần cô lên, gạt quần lót liền thẳng tắp đâm vào. Hai người vừa mới xong, Trình Ý nhận được một cú điện thoại, sau đó nói tạm thời có việc, lại đi.

Chu Hồng Hồng trong lòng như có khúc mắc.

Xét về phương diện kia thì ham muốn của Trình Ý rất lớn, trước kia nếu như chưa ép buộc cô đến mệt mỏi thì sẽ không chịu bỏ qua, nhưng giờ hắn tựa như không còn hứng thú với cơ thể cô nữa.

Khi gặp lại hắn, Chu Hồng Hồng thuận miệng hỏi một câu, “Chao ôi, Anh nói xem, có phải nơi đó của tôi đã lỏng rồi không?”

Trình Ý không tập trung trả lời: “Đúng là có chút lỏng.”

Chu Hồng Hồng nghe thấy tựa như thấy sét đánh giữa trời quang, vừa định níu chặt hắn hỏi cho rõ ràng, nhưng hắn lại nói, “Thời gian này tôi bận, tạm thời ở lại trong quán bar.”

Hắn cười cười vỗ lấy gương mặt của cô, “Vợ, giúp anh thu xếp mấy bộ quần áo.”

Chu Hồng Hồng tức giận vô cùng, “Ai thèm quan tâm anh! Tự mà đi thu xếp!” Sau đó cô đi vào phòng, khóa cửa lại không để ý hắn.

Từ đó về sau, Trình Ý quả thật bận rộn nhiều việc, thường xuyên không về nhà. Chu Hồng Hồng muốn đi quán bar tìm hắn, nhưng không đủ dũng khí, thật vất vả mượn công việc đến đó một chuyến, kết quả là vì người kia mà mất cả việc.

Thật sự là càng nghĩ càng tức!

Chu Hồng Hồng cả đêm không ngủ, đến khi trời tờ mờ sáng cô rời giường vội gọi điện thoại cho Trình Ý.

Hắn mới nhận lên, cô liền mắng thẳng: “Anh đúng tên khốn kiếp, chính mình không được lại nói tôi.”

Trình Ý mất mấy giây phản ứng, mới lãnh đạm nói, “Cô nói ai không được?”

“Nói anh đó!”

“Cô lên cơn hả?”

Nói xong hắn thấy Thời Tiệp Nghệ từ trong phòng tắm đi ra, vì thế bàn tay trái nhanh chóng che lại di động, tay phải đưa ra dấu “Suỵt”.

Thời Tiệp Nghệ hiểu được, nhẹ nhàng ngồi xuống sofa.

Cô vừa mới nghe thấy câu nói kia của Trình Ý