được một mùi hương sữa tắm thơm mát, mới biết được cô tắm ở phòng khác, liền hỏi, “Nơi này còn có phòng tắm lớn hơn nữa sao?”
Cô thoáng chậm bước chân, “Ở đây phòng tắm nào cũng như nhau.” Không phải là chỉ tắm rửa một chút thôi sao, chẳng lẽ còn muốn chạy bộ ở bên trong sao.
Đợi khi cô đi ngang qua hắn, Đẩu Bái nheo mắt lại.
Chu Hồng Hồng cúi đầu cũng không để ý đến hắn, đi đến trước phòng mình đang muốn mở cửa, hắn đột nhiên lại hỏi, “Chị họ của Lưu Nhất Trác, phòng của tôi ở đâu?”
Động tác nắm tay cửa của cô ngừng lại, “… Tôi cũng không biết, phải hỏi Lưu Nhất Trác, em ấy vừa mới mang cậu đi lên phòng nào?”
“Không biết.”
Chu Hồng Hồng buông tay cầm cánh cửa, quay đầu nhìn cậu ta, cười cười, “Để tôi đi hỏi Lưu Nhất Trác cho cậu.”
Nói xong cô phải xoay người đi tìm em họ nhà mình, lúc này, Đẩu Bái lại nói: “Tôi nhớ rõ là phòng giữa thứ hai bên phải sau khi lên lầu.”
“…” Cô nghẹn họng nói không ra lời, cảm thấy cậu bạn học này hình như đang cố tình trêu đùa mình, qua mấy giây sau cô mới trả lời, “Vậy… Nó dẫn cậu vào phòng nào thì tức là phòng đó.”
“Chị họ.” Đẩu Bái rõ ràng đã rút gọn cách sưng hô lại. Hắn tựa vào tường, nhìn về phía cô.
Không hiểu vì sao, Chu Hồng Hồng bị cậu ta nhìn thẳng như vậy, cảm thấy không yên.
Cậu ta cúi xuống, lại nói: “Tôi bị cận rất nặng, hiện tại không có đeo kính. Có thể phiền chị dẫn tôi đến đó không?”
Hiểu, Chu Hồng Hồng nhẹ nhàng thở ra. Nghĩ hắn nhìn chòng chọc cô lâu như vậy, nhưng thật ra là không nhìn thấy gì cả?
Cô đi về phía trước hai bước, “Vậy… thế này có nhìn thấy không?”
Hắn lắc đầu. “Chỉ thấy được hình ảnh mơ hồ.”
Cô bất đắc dĩ chậm rãi đến gần hắn, “Đi thôi, tôi đưa cậu trở về phòng.”
Trong mắt Đẩu Bái hiện lên tia cười, ngồi thẳng lên đi theo cô. “Còn phải phiền chị họ tìm hộ tôi mắt kính.”
Chu Hồng Hồng đi vào phòng Đẩu Bái, bèn tìm kiếm kính mắt cho cậu ta, nhưng chỉ cần vừa liếc mắt đã nhìn thấy được. Không chỉ có hộp kính mắt, trên bàn còn rải rác để vài cái bao cao su khác nhau.
Cô vội vàng liếc mắt nhìn đống bao cao su đủ mọi màu sắc đó một cái, lấy hộp kính mắt đưa cho cậu ta, rồi lui ra ngoài, “Bạn học, không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa. Ngủ ngon.”
Đẩu Bái thấy thái độ của cô như muốn nhanh tránh khỏi, cảm thấy hiếm lạ, nói nhỏ: “Chị họ, chúc ngủ ngon.”
Chu Hồng Hồng trở lại phòng, sau khi sấy khô mái tóc, nhìn di động trên tủ đầu giường hơi do dự.
Cuối cùng cô vẫn thuyết phục chính mình, buổi tối hôm nay không đi xem weibo của Thời Tiệp Nghệ. Chỉ là nghĩ đến Trình Ý, cô có loại xúc động muốn đi hỏi hắn rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì.
Nỗi bức xúc này luẩn quẩn trong đầu cô mấy ngày liền, nhưng vẫn không thực hiện được.
Cô ngã xuống giường, cuốn mình vào trong ổ chăn.
Thời gian này buổi tối Chu Hồng Hồng ngủ rất kém, trong lòng suy sụp, lại luôn nghĩ lung tung, luôn chịu đựng đến khi mệt quá sức mới có thể nhợt nhạt đi vào giấc ngủ. Trong tiệm không bán bữa sáng, bình thường cô cũng không cần rời giường quá sớm, nhưng giờ có thêm đám bạn của em họ, cô liền để đồng hồ báo thức. Sáng ngày thứ hai, chẳng cần đợi đến khi cái đồng hồ vô dụng kia vang lên, cô đã tỉnh.
Trở dậy, liếc nhìn lịch treo trên tường, lại chịu đựng qua một ngày.
Cô chợt nhớ đã từng đọc ở đâu đó một câu —— nếu bạn thật sự yêu một người, bạn vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên người đó. Nghĩ đến đây, từng tờ lịch trên cuốn lịch kia cứ rơi xuống một tờ sẽ chỉ làm bi thương của cô càng thêm mãnh liệt.
Trình Ý vẫn chưa tới tìm cô. Hắn rốt cuộc bận đến mức nào, mới có thể quên mất cô như thế.
Lúc Chu Hồng Hồng xuống lầu, đi qua phòng của Đẩu Bái, nghe thấy bên trong có giọng nói, cô rất giật mình.
Căn phòng kia cách âm không tốt lắm, lúc này còn sớm, tất cả đều rất yên tĩnh, âm thanh kia tuy rằng đã đè nén lại, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng phát ra. Chu Hồng Hồng quá rõ ràng những động tĩnh ấy chứng tỏ bên trong đang xảy ra chuyện gì, cô lúng túng bước nhanh đi qua.
Nhớ đến đống bao cao su trong phòng Đẩu Bái đêm qua, cũng không cảm thấy kỳ quái. Chẳng qua là không biết ai ở phòng bên cạnh của Đẩu Bái, sáng sớm đã bị xui xẻo, động tác lớn như vậy, làm sao mà để cho người ta ngủ đây.
Chu Hồng Hồng nấu xong bữa sáng bèn đi gọi Lưu Nhất Trác, vừa khéo nhìn thấy cậu ta ở hành lang, vì thế liền bảo cậu ta đi đánh thức các bạn học khác, cô thì trở về phòng khách xem tin tức.
Đẩu Bái là người đầu tiên đi xuống. Cậu ta không đeo kính, nhìn thấy Chu Hồng Hồng cũng chỉ là nhàn nhạt nói “Chào buổi sáng”.
Chu Hồng Hồng nghĩ đến động tĩnh nghe thấy lúc sớm, mắt liếc lên cửa thang lầu, nhưng lại không nhìn thấy có cô gái nào đi cùng cậu ta xuống cả. Cô mỉm cười trở lại chào cậu ta, rồi bưng bữa sáng lên.
Bữa sáng chỉ là chút đồ ăn đơn giản, ăn cùng cơm gạo thô.
Đẩu Bái nhìn những thứ này, hơi hơi do dự, sau đó ngồi xuống.
Chu Hồng Hồng muốn nói gì đó, thì đã thấy hai cô gái đang cùng nhau đi xuống. Kỳ quái là, hai cô bé lại không ngồi cùng một bàn với Đẩu Bái.
Chu Hồng Hồng ngồi ở quầy thu tiền, thoáng tò mò nhìn bọn họ, nhưng mà không thể nhìn ra Đẩu Bái có quan hệ vớ