Insane
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327583

Bình chọn: 8.5.00/10/758 lượt.

gười có tư tưởng bảo thủ, nếu nguồn tài chính không ở trong mức an toàn, cô sẽ lo sợ bất an.

Từ hôm tiệm nghỉ đến nay, cuộc sống của cậu cả lại vô cùng thoải mái, mỗi ngày đều gọi bạn bè đến đánh mạt chược.

Chu Hồng Hồng thì lại không có chuyện gì làm, vì không muốn để ình suy nghĩ lung tung, cô liền thường xuyên đi đến bên sông Lâm Giang. Thời tiết càng ngày càng lạnh, gió cạnh bờ sông càng lúc càng lớn, cô không còn có thể để chân trần xuống nước được nữa, chỉ có thể ngồi một chút trên bậc đá.

Cô vốn định đem chuyện của cô và Trình Ý nói ẹ cô biết. Sắp đến mùa xuân rồi, đến lúc đó hai nhà đều phải qua lại, giấu cũng không giấu được.

Nhưng sau khi nhận được dòng tin nhắn kia của Trình Ý, cô liền bỏ ý niệm này trong đầu. Thật ra cô cũng nghe nói, nhà mẹ đẻ của Bà Hai xảy ra chuyện gì đó.

Về việc báo cho cha mẹ hai bên, Chu Hồng Hồng vẫn hi vọng có thể cùng Trình Ý bàn bạc rồi mới làm.

Sau khi mợ trở về, cậu cả vui mừng rạo rực hỏi thăm tình huống của con dâu cả, sau đó thì luôn ngóng trông đến năm mới là có thể trông thấy cháu trai.

Tiệm của ông mở cửa buôn bán lại, Chu Hồng Hồng vốn muốn phụ ít việc trong phòng bếp, nhưng ông không cho cô làm, nói gần đây cô gầy yếu không ít, giờ quan trọng nhất là phải bồi bổ cơ thể.

Vì thế cô chỉ việc ở đại sảnh mang đồ ăn lên, thu tiền, so với lúc mợ đi vắng thì nhàn nhã hơn rất nhiều.

Mấy ngày trôi qua, Chu Hồng Hồng thấy mình cũng rảnh rỗi không có việc gì, bèn nghĩ trở về căn hộ của Trình Ý thu dọn một chút đồ đạc của mình, thuận tiện cùng hắn bàn bạc xem phải giải thích chuyện của hai người với hai bên gia đình như thế nào.

Cô đành bảo với cậu cả là có bạn kết hôn, phải về nghỉ khoảng hai ngày.

Ai ngờ, cậu cả biết cô muốn về thành phố thì như trút được gánh nặng, lúc đưa cô ra bến tàu hoả, ông nói một câu, “Con với nhà con đã tách ra lâu như vậy, lần này trở về phải hợp lại cho tử tế. Dù sao mợ con cũng ở đây, cửa tiệm có hai chúng ta là có thể ứng phó. Không cần phải gấp gáp trở về, có chuyện gì thì nói rõ cho tốt đi.”

Chu Hồng Hồng gật đầu đáp ứng, sau đó nghĩ đến ở nhà cùng Trình Ý là không có cách nào nói cho rõ ràng. Nếu thật muốn nói chuyện với hắn, nhất dịnh phải chọn nơi công cộng mới được.

Chu Hồng Hồng về đến nơi là khoảng ba giờ chiều. Từ ba tháng trước tuy rằng Trình Ý bắt đầu thường xuyên không ở nhà, nhưng mà cô vẫn sợ về nhà bắt gặp hắn đang ngủ ngon lành ở đó, vì thế liền ngồi ở cửa hàng nước hoa quả bên ngoài tiểu khu đợi đến tầm hắn đến cửa hàng bận công việc mới trở về.

Chú bảo vệ ở dưới lầu đã lâu không thấy cô, vừa nhìn thấy, thật nhiệt tình chào hỏi, “Bà Trình, khoảng thời gian này đã đi đâu vậy?”

Chu Hồng Hồng cười cười. “Trở về quê một chuyến.”

Đối với cách xưng hô mà mấy người bảo vệ trị an ở khu này dành ình, cô cũng đã quen rồi. Có lẽ là nghe thấy Trình Ý gọi cô là vợ, tiểu khu này đều cho rằng cô và hắn là vợ chồng.

Trình Ý cũng không sửa lại cách xưng hô này, cứ như hai người bọn họ thực sự là vợ chồng hợp pháp vậy.

Đến cửa nhà, Chu Hồng Hồng có chút khẩn trương, nhưng lại tự an ủi, Trình Ý chắc là không có ở nhà.

Đầu tiên cô nhẹ nhàng như một kẻ trộm mở cửa, sau đó dán tai lên cửa gỗ nghe xem bên trong có động tĩnh gì không, xác định không có tiếng vang gì, mới mở lần khoá thứ hai.

Trong phòng tối om, bên cửa sổ chỉ có ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu vào.

Cô đóng cửa, đặt chìa khoá xuống.

Trong ánh sáng yếu ớt nửa rõ nửa không này, cô lẳng lặng nhìn căn phòng ——

Năm đó khi Trình Ý mua căn phòng này, là vì nó ở gần trường học của cô. Tuy rằng giá phòng ở khu trung tâm hơi đắt, hơn nữa hắn vẫn còn chưa trả hết khoản tiền lão thái gia giúp hắn làm ăn lúc ban đầu, nhưng là vì muốn ở gần trường để tiện cho cô đi học, hắn vẫn chọn khu nhà này.

Hắn chọn căn hộ có ba phòng ở.

Chu Hồng Hồng vốn muốn mua một căn nhà nhỏ một chút, nếu vậy thì áp lực kinh tế của hắn sẽ giảm đi một ít.

Hắn lại nói: “Ba phòng ở so với hai phòng ở tiện lợi hơn nhiều. Tôi mua cũng không muốn bán lại, coi như đầu tư thôi. Nếu về sau hai ta không ở, thì ngăn thành ba gian nhỏ cho thuê. Nơi này gần với trường đại học, người muốn thuê phòng nhỏ lúc nào chả có, không lo không cho thuê nổi.”

Chu Hồng Hồng đối với chuyện kiếm tiền, không nhanh nhạy bằng Trình Ý. Cô chẳng qua là thương hắn vất vả thôi.

Khi sửa chữa lại phòng ở Trình Ý lại đem hai gian phòng thông với nhau, khiến cho phòng ngủ và phòng sách liền với nhau.

Chu Hồng Hồng cảm thấy hành động này của hắn rất kỳ quái, hỏi hắn: “Anh thông phòng tôi với phòng anh làm gì?”

Trình Ý không xem sách, phòng sách nhất định là cô dùng. Hắn thích ngủ ngon, cho nên phòng ngủ mới là chỗ của hắn.

Hắn cười xấu xa nhìn cô, “Nói không chừng có ngày nào đó cô xem mấy cuốn sách tình cảm nóng bỏng, đột nhiên động xuân tâm. Có tôi ở ngay bên cạnh chẳng phải là tiện rất nhiều hay sao.”

Cô oán hận vặn cánh tay hắn. “Chính mình không biết xấu hổ còn nói người khác.”

Ý cười của hắn càng sâu, dùng tay kia ôm chầm lấy cô, hôn không ngừng lên gò má cô——

Chu Hồng Hồng mở đèn lên cho không khí có vẻ ấm