Polly po-cket
Hái hồng

Hái hồng

Tác giả: Giá Oản Chúc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327611

Bình chọn: 9.5.00/10/761 lượt.

ốn nói cái gì?”

“… Nghe nói, quán bar của anh có việc…”

“Cô nghe ai nói bừa thế?”

“Nếu không, anh nói với mẹ anh đi.” Chu Hồng Hồng đem điện thoại đưa cho Bà Hai, còn mình thì tiếp tục đi pha trà.

Lần trước hắn còn thủ thỉ thù thì, lần này lại lạnh lẽo vô tình. Cô cũng biết, tính tình hắn đúng là không thay đổi được.

Không biết Trình Ý đã nói gì với Bà Hai, thần sắc bà đã ổn định lại. Trước khi ngắt máy, bà nhìn sang phía Chu Hồng Hồng đang ở một bên châm trà, cười. “Để Hồng Hồng tán gẫu vài câu với con.”

Chu Hồng Hồng sửng sốt, đứng lên nhận lấy di động, Trình Ý ở đầu bên kia lại không nói gì. Cô không thể không cất tiếng trước, “Này…”

“Ừ.” Hắn cũng chỉ nói có một chữ như vậy.

Cô điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, để tránh Bà Hai nhìn ra điểm khác thường. “Bao giờ thì anh về?”

“Tối ngày mốt.”

“Nếu được thì về vào ban ngày đi, buổi tối lái xe rất mệt. Trên đường cao tốc có lẽ sẽ bị kẹt xe, tốt nhất là anh về sớm một chút.”

“Ừ.”

Thói quen đã nói là không ngừng được của cô vẫn không thay đổi, “Cũng phải tự chuẩn bị một ít thức ăn, nếu bị chặn ở nửa đường chắc sẽ không tìm được khu phục vụ đâu. Còn nữa, nhớ mặc quần áo dày một chút, giờ tiết trời càng ngày càng lạnh.”

Những lời này Chu Hồng Hồng đều đã từng dặn dò hắn, Trình Ý lẳng lặng nghe, có trời mới biết hắn có bao nhiêu nhung nhớ những lời nhắc đi nhắc lại nhỏ nhặt, vụn vặt này. Hắn không kịp nghĩ dùng thái độ gì trả lời cô, miệng cũng đã tự động đáp, “Được, tôi về vào ban ngày. Ăn cơm trưa xong sẽ về, được chưa?”

Chu Hồng Hồng có chút không quen với giọng nói không hề có chút châm chọc của hắn, cô lúng túng nhìn Bà Hai ở bên cạnh đang hé miệng cười, cuối cùng nói: “Đi đường cẩn thận.”

“Ừ, tắt điện thoại nhé.”

Bà Hai giải thích với Chu Hồng Hồng tình huống của Trình Ý, nói quán bar đúng là bị niêm phong, là bởi vì có một hạng mục không hợp quy định của phòng cháy.

Nghe khẩu khí của hắn, chắc là không có vấn đề lớn lao gì. Bà cũng yên lòng.

Nhưng Chu Hồng Hồng sẽ không lạc quan như vậy. Cô cảm thấy có cái gì đó không thích hợp, nhưng lại không biết là không đúng ở điểm nào. Chỉ đành tự mình an ủi, Trình Ý luôn am hiểu tà môn ma đạo, nhất định sẽ không có chuyện.

—-

Trình Ý vô cùng nghe lời, hơn bảy giờ tối ngày hai mươi tám tết thì về đến nhà. Sau đó vào lúc ban đêm, hắn lại tới Chu gia chúc tết.

Là mẹ Chu ra mở cửa.

Lúc ấy Chu Hồng Hồng đang ở trong phòng bếp rửa chén, nghe hắn ân cần lễ phép thăm hỏi mẹ Chu, trong lòng thầm mắng: “Dối trá!”

Còn vì thế mà chút nữa đã làm vỡ một cái bát.

Cô rửa chén thật chậm, rửa đến mức được mười phần sạch sẽ, đợi cho thật sự không còn phải làm gì, mới chậm r rì đi ra phòng khách.

Không biết là do đèn của phòng khách, hay là bởi vì Trình Ý ăn mặc quá mức đơn bạc, cô thấy hắn càng gầy yếu so với lần trước.

Trình Ý thấy cô rốt cục chịu đi ra, môi nhếch lên nở nụ cười yếu ớt, thân thiết nói. “Đã lâu không gặp.”

Chu Hồng Hồng ngượng ngùng nói: “Anh đã về rồi… Không bị kẹt xe chứ?”

Hắn vẫn chỉ mỉm cười. “Cũng bình thường, bị kẹt tầm hai tiếng.”

Chu Hồng Hồng ngồi xuống ghế sa lon bên cạnh mẹ Chu. Cô ngồi chưa đến mấy phút, liền giả vờ như mình rất bề bộn nhiều việc, một lát thì đứng lên đi đun nước, một lát lại đi thêm nước cho ấm trà, một lát lại chạy đi xem buồng vệ sinh có tắt đèn chưa.

Trình Ý nhìn ra hành động mất tự nhiên của cô, cũng không nói nhiều với cô. Mặc dù thỉnh thoảng có nói một đôi lời, nhưng tất cả lại vô cùng khách sáo.

Mẹ Chu cảm thấy hai nhân vật chính như đang nín nghẹn cái gì đó. Bà nín cười, lấy cớ đi tản bộ, trả không gian lại cho đôi vợ chồng son.

Mẹ Chu đi rồi, bên trong chỉ còn lại một mảnh tĩnh lặng.

Trình Ý ung dung, khôi phục tư thế ngồi lười nhác.

Chu Hồng Hồng lại như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Cô cúi đầu, nhưng vẫn có thể cảm giác được tầm mắt của hắn di chuyển trên người mình. Cô sợ hắn lại nổi thú tính mà nhào tới.

Không khí vô cùng ngột ngạt, cô cũng không chịu được nữa, vì thế lấy dũng khí hỏi, “Giấy tờ của tôi đâu?”

Trình Ý thu nửa con mắt, xốc một cái túi bên cạnh lên, “Cho cô. Cô không thấy phiền, tôi thì thấy phiền đến chết, suốt ngày phải nhớ kỹ đống đồ này của cô.”

Chu Hồng Hồng cảm thấy biểu hiện của hắn rất kỳ quái, cô cho là hắn còn muốn quấn quít lấy cô. Hiện tại xem ra, hắn hình như đã thích ứng với việc chia tay. Sau đó, cô nghĩ lại, nay tâm tư của hắn đều để ở bên Thời Tiệp Nghệ, đâu còn chuyện sẽ lưu luyến cô.

Nghĩ đến đây, trong lòng cô nổi lên một loại cảm xúc phức tạp. Cô còn kỳ vọng tình cảnh hiện tại như thế, khách sáo mà xa cách. Nhưng mà khi hắn thật sự lạnh nhạt với cô, cô lại không thoải mái.

“Cảm ơn.” Chu Hồng Hồng lặng lẽ tiếp nhận túi giấy đựng giấy chứng nhận, bởi vì hắn ngồi ở đây, nên cô cũng không tiện cẩn thận xem xét.

Hắn cong khóe miệng, ý cười tràn đáy mắt. “Không cần khách sáo.”

Sau đó lại là trầm mặc.

Chu Hồng Hồng cảm thấy ngồi lâu như vậy rồi, tại sao Trình Ý còn chưa đi.

Nhưng hắn chính là không muốn đi, muốn cười như không cười, chỉ nhìn chằm chằm cô.

Cô bị hắn nhìn chăm chú như vậy, trong