
thề non hẹn biển.
Sau đó, lại không có tin tức.
Thời Tiệp Nghệ nhờ bạn bè trong nước đi tìm, không có kết quả.
Bỗng một hôm, có người bạn học châm biếm Thời Tiệp Nghệ là bị lừa gạt.
Ban đầu Thời Tiệp Nghệ đối với những lời này đều chỉ cười một tiếng rồi bỏ qua, nhưng theo thời gian trôi qua, lời đồn đãi càng truyền càng rộng, bệnh tình của cô có xu hướng bộc phát.
Lúc ấy cô đã có mang ba tháng, đứa nhỏ trong bụng là chỗ dựa tinh thần cho cô.
Đáng tiếc là, đứa bé này cuối cùng cũng không giữ được.
Vì thế, cô hoàn toàn mất đi khống chế.
Lần phát bệnh này, trí nhớ của Thời Tiệp Nghệ bắt đầu mơ hồ. Cô quên mất cha của đứa bé, chỉ nhớ rõ Trình Ý. Ý thức của cô trở về thời điểm lúc mình và Trình Ý vẫn đang yêu nhau, mỗi ngày hỏi mẹ Thời, “Trình Ý đâu?”
Sau này vẫn không thấy được hắn, cô càng trở nên điên cuồng.
Cha Thời quyết định rất nhanh, đưa Thời Tiệp Nghệ về nước. Sau đó ông và mẹ Thời không để ý đến mặt mũi đi cầu xin Trình Ý, lúc này mới kể rõ chân tướng chuyện năm đó.
Trình Ý vẫn cho là Thời Tiệp Nghệ là vì muốn nối lại tình cũ mới chia tay với hắn. Khi biết nỗi khổ tâm bất đắc dĩ của cô, hắn có một đoạn thời gian không thể đối mặt với Chu Hồng Hồng.
Khi hắn cùng Chu Hồng Hồng vui vẻ trong cuộc sống, Thời Tiệp Nghệ đang ở bệnh viện đau khổ giãy dụa.
Hắn cảm thấy là hắn phụ Thời Tiệp Nghệ trước.
Trình Ý sau nhiều năm lại nhìn thấy cô gái tốt đẹp trước kia, nói không ra trong lòng có tư vị gì.
Cô rất gầy yếu, ánh mắt ảm đạm không sức sống, nhưng thấy sự xuất hiện của hắn, mới sáng lên.
Trình Ý nghĩ, hắn có lý do gì không thể giúp cô?
—-
Chu Hồng Hồng nghĩ đến, nếu năm đó không phải vì chuyện anh chàng nhà giàu đẹp trai kia, vậy Trình Ý và Thời Tiệp Nghệ chắc chắn sẽ không chia tay.
Trình Ý chắc chắn sẽ không để ý mệnh lệnh của lão thái gia, hắn từ trước đến giờ luôn tuỳ ý làm bậy.
Cô thật sự đã hỏi ra câu hỏi này.
Điếu thuốc của Trình Ý đã sớm tắt, hắn vứt tàn thuốc vào gạt tàn, đi tới ôm lấy cô, “Em đừng nghĩ lung tung. Thế giới này không có nếu như, chỉ có sự thật. Mà sự thật chính là, em mới là người phụ nữ của anh.”
Chu Hồng Hồng kinh ngạc dựa vào lồng ngực của hắn, “Trình Ý, anh có từng ân hận không? Hối hận chính mình dễ dàng buông tay cô ấy.”
“Anh biết em thích nghĩ lung tung, nên mới không nói cho em.” Hắn cúi đầu vùi vào giữa tóc cô, thành thực nói: “Khi vừa mới biết việc này, quả thực anh có chút hối hận…”
Chưa nói hết câu, Trình Ý đã cảm giác được trong nháy mắt cô trở nên cứng ngắc, sau đó hơi giãy dụa.
Hắn chế trụ cô, tiếp tục nói: “Nhưng mà anh và cô ấy mỗi người đều có cuộc sống riêng. Năm đó không có cô ấy, anh có thuốc, cũng đã vượt qua.”
Hắn dừng lại một hồi, lời nói kế tiếp có chút vòng vo, “Nhưng mà nếu không có em, rượu và thuốc lá cũng không giúp anh vượt qua được.”
Chu Hồng Hồng cảm giác hắn ôm cô càng chặt, làm cho cô không thở nổi, đành phải mở miệng, “Anh buông tôi ra trước đã.”
Hắn sao có thể buông.
Cô vỗ nhẹ nhẹ lưng của hắn, ấp úng nói: “Tôi không thở được…”
Lúc này Trình Ý mới hơi thả lỏng lực đạo.
“Chu Hồng Hồng… anh không phải là thuốc chữa của Thời Tiệp Nghệ.” Hắn ngẩng đầu lên, vỗ về tóc của cô, “Thực sự có thể giúp được cô ấy, là cha của đứa trẻ.”
Chương 43
Chương 43
Chu Hồng Hồng ngơ ngác ngỡ ngàng. Cô vốn là người dễ mềm lòng, bằng không cũng sẽ không bị Trình Ý lấn áp nhiều năm như vậy. Nhưng cô cũng là một người con gái rất cẩn thận với tình yêu. Cô đồng cảm với những gì Thời Tiệp Nghệ trải qua, nhưng trong lòng lại chua xót nói. “Nếu anh hối hận… Có thể cùng cô ấy nối lại tình xưa.”
Trình Ý nhíu mày, “Nói cái gì đó, anh đã có em rồi.”
“Chúng ta đã chia tay, anh bây giờ là người tự do.” Cô đã không chỉ một lần nhắc nhở hắn điều này, hắn lại chẳng hề nhớ nổi.
Câu nói của hắn càng trầm lắng hơn, “Anh và cô ấy còn chia tay sớm hơn nữa, đó đã là chuyện từ năm nào rồi.”
“Trong lòng anh thì sao? Chắc cũng có suy nghĩ nếu lúc trước không chia tay cô ấy thì tốt biết bao. Vì lùi bước mà lựa chọn tôi, giờ hối hận rồi đúng không?” Chu Hồng Hồng đẩy hắn ra. Cô không nghĩ mình lại có thể biểu hiện như một oán phụ như vậy, nhưng cô không nhịn được.
Cô thật sự không nhịn được.
Hắn đứng ở trước mặt cô, tùy cô phát tiết. “Em lúc nào cũng thích suy nghĩ lung tung, anh nói anh hối hận cùng em lúc nào?”
“Anh vừa mới nói đó.” Đẩy hắn không được, cô nắm lấy cánh tay hắn mà cắn.
Trình Ý nhìn cô đỏ hốc mắt, nước mắt trong suốt trong đó lung lay sắp rơi xuống. Hắn giơ tay lên muốn xóa sạch chúng, lại bị cô nghiêng đầu né tránh. Hắn vô cùng ảo não. “Anh là hối hận năm đó không biết cô ấy sinh bệnh, chuyện của hai ta còn làm tăng thêm bệnh tình của cô ấy.”
Cô cắn môi không nói, một mặt tỏ vẻ quật cường.
Hắn vỗ về mái tóc dài của cô, nhẹ giọng nói: “Nhưng mà anh đã từng giả thiết, nếu anh và cô ấy vẫn tiếp tục thì sẽ ra sao, anh tình nguyện thà là như bây giờ.”
Chu Hồng Hồng dường như nghe không hiểu lời của hắn, không có chút phản ứng nào.
Hắn lướt qua mặt của cô, ngữ điệu thoáng sốt ruột. “Chu Hồng Hồng, em đừng mãi nghĩ anh và cô ấy như t