Old school Easter eggs.
Hán Sở Tranh Hùng

Hán Sở Tranh Hùng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326343

Bình chọn: 10.00/10/634 lượt.

dám tâu cho vua Nhị Thế biết . Muốn sai tướng ra quân, nhưng không có tướng nào đảm nhiệm được . Một ngày hai ba tin cáo cấp . Triệu Cao sợ vua Nhị Thế bắt tội , giả bệnh không vào triều .

Vua Nhị Thế không hề hay biết gì cả, suốt ngày đêm vui chơi với phi tần trong cung A Phòng.

Một hôm, nằm chiêm bao thấy mình đi săn, bị một con bạch hổ trong bụi cây nhảy ra vồ. Vua Nhị Thế thất kinh đòi quan Chiêm bốc đến hỏi.

Quan Chiêm bốc tâu :

– Ðiềm chiêm bao rất dữ, xin bệ hạ xa lánh cung A phòng mới mong tránh được tai nạn.

Vua Nhị Thế theo lời, dời giá sang Vọng Di. Từ đó suốt ngày lo sợ, ăn ngủ không yên.

Một hôm, hỏi bọn tả hữu :

-Trong nước lâu nay được yên ổn chăng ?

Bọn tả hữu lau nước mắt tâu :

– Quân Sở đánh đến Vũ Quan rồi, các nước chư hầu đều họp quân trợ giúp. Nhà Tần ta chẳng bao lâu phải mất.

Vua Nhị Thế thất kinh, đòi Triệu Cao đến hỏi :

Nhưng Triệu Cao giả bệnh từ chối, và nghĩ thầm :

– Nếu ta chẳng lo bảo tồn tánh mệnh, sau này hối chẳng kip .

Liền mật đòi người rể là Diêm Nhạc và em ruột là Triệu Thành đến bàn :

– Nay quân giặc đã đánh đến cửa quan , trong triều không còn tướng nào đủ sức chống cự. Vua Nhị Thế lại đổ tội cho ta , chẳng lẽ khoanh tay ngồi chịu chết. Các người phao tin đồn trong cung có giặc, rồi đem quân đến cung Vọng Di , bắt vua Nhị Thế giết quách đi, tôn công tử Tử Anh là người hiền đức có thể dùng trấn an thiên hạ được.

Diêm Nhạc và Triệu Thành tuân lệnh dẫn một ngàn binh mã đến vây cung Vọng Di, bắt bọn quân canh trói lại, và nói :

– Giặc vào thành, sao chúng bay không biết ?

Quân canh run rẩy nói :

– Bốn mặt thành đêu có binh tướng canh gác ngày đêm, làm gì có giặc.

Diêm Nhạc chém đầu bọn canh cửa, rồi truyền quân đánh vào.

Bọn hoạn quan hầu cận thất kinh chạy tán loạn.

Triệu Thành, Diêm Nhạc thẳng đến chỗ vua Nhị Thế, vung gươm hét lớn :

– Nhà vua ác nghiệt ! thiên hạ than oán, chư hầu đều phản, giặc giã khắp nơi , nay lại cứ an hưỡng cảnh vàng son sao ?

Vua Nhị Thế hỏi :

– Ai bày các ngươi làm chuyện phản phúc vậy ?

Triệu Thành nói :

– Nhà vua thiếu đức cần phải chọn vua khác để cứu giang sơn , lòng dân muốn vậy .

Vua Nhị Thế nói :

– Thừa Tướng đâu ? Ta có thể gặp mặt được chăng ?

Diêm Nhạc quắc mắt, hét :

– Không được .

Vua Nhị Thế ngập ngừng nói :

– Thế trẫm xin làm chức Vạn Hộ Hầu có được chăng ?

– Không được.

Thế trẫm xin được sống với vợ con có được chăng ?

– Không được.

Thế các khanh nhất định không để trẫm sống !

Triệu Thành nói :

– Một ông vua bị phế không thể sống. Nếu nhà vua biết điều nên tự xử lấy mình . Chúng ta vâng mệnh Thừa Tướng đến đây, đừng kêu ca vô ích !

Nhị Thế thấy không thể bảo vệ cái sống được nữa đành phải tự vẫn.

Triệu Thành, Diêm Nhạc trở về báo lại với Triệu Cao :

– Nhị Thế tự tử rồi, Thừa Tướng mau lập vua khác .

Triệu Cao liền họp quần thần tuyên bố :

– Vua không nghe lời can gián của ta, làm lắm điều bạo ngược khiến thiên hạ loan lạc, điêu linh, chư hầu nổi lên làm phản, nay ta đã giết vua rồi. Nước Tần từ xưa vẫn xưng vương, đến đời Thủy Hoàng lại xưng đế, làm phật ý chư hầu . Nay bỏ hiệu xưng đế, xưng vương như cũ , bình đẳng với sáu nước, tự nhiên sáu nước sẽ hài lòng rút quân về , các quan nghĩ sao ?

Các quan đều nói :

– Thừa Tưóng nói phải lắm.

Triệu Cao lại nói :

– Tử Anh là cháu gọi vua Nhị Thế bằng chú, vốn nhân đức, đáng lập lên kế vị, các quan nghĩ sao ?

Các quan đều nói :

– Thừa Tướng nói phải lắm.

Triệu Cao truyền đem hài cốt vua Nhị Thế chôn nơi vườn Nghi Xuân, rồi cùng quần thần đem ngọc tỷ đến mời Tử Anh lên ngôi.

Tử Anh bình nhật thấy Triệu Cao dua nịnh, hãm hại tôi trung, lòng không phục. Tuy nhiên, lại cũng không thể vì vậy mà bỏ sự nghiệp tổ tiên, nên nói :

– Ta phải trai cung năm ngày mới có thể tức vị được.

Ðêm đến, Tử Anh gọi hai con đến bảo :

– Triệu Cao phản nghịch giết vua, sợ đình thần bắt tội mới giả nhân nghĩa đến đón ta về làm vua. Nếu để Triệu Cao , trăm họ oán vọng. Hai con nên cùng với gia tướng Hàm Ðàm, Lý Tất đem quân đao phủ phục ở sau nhà Thái Miếu. Hết hạn, năm ngày ta cáo ốm không đến triều, thế tất Triệu Cao phải thân hành đến đón. Chừng ấy hai con hô phục binh nổi dậy giết quách đi dể rửa thù cho tiên vương

Hai vị công tử tuân lệnh đến dẫn gia tướng và đao phủ phục sẵn nơi trai cung.

Ðến hôm thứ năm, Triệu Cao nghe báo Tử Anh bị bệnh liền thân hành đến trai cung thăm viếng.

Ðến nơi , không thấy Tử Anh đâu, bỗng nghe tiếng quát to đứa phản tặc đã đến kia . Quân đâu, hãy bắt nó .

Triệu Cao thất kinh, toan bỏ chạy, nhưng binh phục đã áp đến bằm Triệu Cao nát như tương.

Giết xong Triệu Cao, Từ Anh vào triều, quần thần rước lên ngôi, xưng hiệu Tam Thế Hoàng Ðế.

Vua Tam Thế truyền bắt cả tôn tộc của Triệu Cao giết hết, bêu đầu trước chợ Hàm Dương.

Dân chúng trông thấy ai nấy đều hả dạ.

Vua Tam Thế hỏi quần thần :

– Trẫm mới lên ngôi, trong triều chưa định, ngoài thì quân Sở hoành hành , các khanh có kế gì chăng ?

Quần thần tâu :

– Ðịch quân kéo đến cửa quan tình thế rất gấp, xin bệ hạ sai tướng ra giữ cửa quan trước, còn việc triều chính sẽ đị