
Thiên không thể nào khoanh tay đứng nhìn, biết rằng hắn sẽ chả nghe đâu nhưng mà vẫn phải cố.
-Phong , mày cứ như thế mãi sao ? – Huy nói giọng buồn buồn
-Lỗi tất cả đều do tao mà ra , tao phải gánh chịu – Hắn nói
– Vậy cách mày gánh lỗi là cứ lao đầu vào những thứ xa xỉ ấy à ? Sao mày trở nên hèn hạ vậy – Huy lớn tiếng
Hắn im lặng nghe mọi người nói.
-Tôi biết là cậu làm cho Nhi khổ sở, lỗi của cậu rất lớn và chắc chắn cậu sẽ phải chịu tội nặng nhưng nhìn cái cách mà cậu sống như thế này thì chỉ tổ làm Nhi cảm thấy đau lòng hơn thôi , cậu phải cố mà sống tốt chờ đến ngày Nhi quay về để nhận lỗi với em ấy. Cậu lên nhớ rằng con bé đã từng nói với tôi rằng , nó nhất định sẽ quay về – Nam nói giọng đều đều
-Đúng đó Phong , mày mà cứ vậy thì em tao sẽ lại khóc đấy , mà riêng mày để con bé rơi thêm 1 giọt nước mắt nữa thôi thì mày chết với tụi này đất , đến lúc đấy thì đừng mong tao gả em gái cho mày – Thiên kháy đểu nhưng vẫn quan tâm
Hắn nghe mọi người nói xong thì tâm trạng cũng đỡ hơn nhiều , không còn buồn bã, không còn thất vọng nữa mà thay vào đó là những tia hi vọng đang dần hé sáng. Mọi người nói đúng , hắn phải sống tốt , sống thật tốt để chờ đến lúc nó trở về.
-Nhi sẽ tha thứ cho tôi chứ ? – Hắn ngước mắt lên nhìn 1 vòng
-Nếu anh cố gắng bù đắp cho nó những gì anh đã gây ra , cho nó thấy được tình yêu của anh dành cho nó lớn lao như thế nào thì sẽ thành công thôi. Bởi tôi là bạn thân của nó , tôi biết tính nó như thế nào , nó nói miệng là giận nhưng trong lòng rất thương anh hiểu chứ ? – Vy nói
-Được , vậy tôi sẽ nghe theo mọi người , chờ cô ấy trở về – Hắn nhìn mọi người cảm kích
-Có thế chứ – Thiên cười
-Thôi nào , giờ thì anh thay ngay cái bộ quần áo gớm giếc kia ngay , tắm rửa sạch sẽ cho hết cái mùi rượu đi cho chúng tôi nhờ , hổng khéo để ai nhìn thấy người ta lại bảo đẹp trai mà điên đấy – Trâm tuôn ra 1 tràng
-Hahahahhahaahhaha – Tất cả cười sằng sặc
Hắn nghe Trâm nói thì bắt đầu mới đứng dậy khỏi bàn rượu ở phòng khách , đi nhanh lên lầu tu sửa lại bản thân. Ở trong phòng , hắn đi đến đến nơi treo khung ảnh lớn của nó và hắn , trông 2 người thật hạnh phúc. Nó thì mặc váy trắng mỏng đơn giản , tóc xõa đeo nơ thỏ , hắn thì mặc áo sơ mi đen với quần jean bó nổi bật với tóc bạch kim. Trên tay nó là bó hoa hồng to bự đỏ rực , hắn đứng sau ôm eo nó , cả 2 đang cùng mỉm cười thật tươi. Đưa tay chạm nên tấm hình , chạm nhẹ vào khuôn mặt thiên sứ của nó trong hình , hắn cười nhạt ,nói thật khẽ
-Em nhất định phải quay về nhé, bởi vì anh nhớ em nhiều lắm !
Chương 30: Trở Về
-2 năm sau tại sân bay AWAY – 1 cô gái sở hữu khuôn mặt baby , không kém phần sắc sảo , nước da trắng nõn đang hiện diện tại sân bay rộng lớn làm cho bao trái tim của những người ở đây muốn nhảy ra ngoài. Cô gái đó còn ai khác ngoài nó nữa chứ , sau 2 năm trông nó ngày càng xinh đẹp , nó học hỏi được rất nhiều từ bên Uc và đồng thời những kí ức đau buồn kia cũng không thể dày vò được nó nữa bởi nó đã quen với cách nhìn nhận và chấp nhận với sự thật trước mắt. Rời khỏi sân bay nó thuê taxi về biệt thự.
-Tại biệt thự ROSE-
Do khi nó về nước , không hề báo cho ai biết nên khi về đến nhà ai cũng ngạc nhiên tột độ. Nó là một tiểu thư nhưng không bao giờ nó phân biệt đối xử với người làm cả , nó luôn coi họ là những người cô , chú trong nhà.
-Tiểu thư ! – Quản gia Kim thấy nó thì hét lên sung sướng
-Vâng , là cháu đây , cháu đã về rồi , cháu rất nhớ mọi người – Nó cười tươi , khóe mắt cũng rưng rưng
-Ngày cô chủ đi , thiếu gia với thiếu gia nhà họ Lâm hay đến đây tìm lắm , họ rất lo cho cô chủ – Quản gia Kim kể lại
-Dạ cháu biết rồi , thôi cháu mệt quá cháu lên phòng nghỉ trước nha. À mà bác nộp hồ sơ vào trường học giúp cháu với ạ , ngày mai cháu sẽ đi học lại – Nó nói
-Dạ , có cần thông báo cho thiếu gia biết không? – Quản gia Kim
-Không cần ạ , cháu muốn tạo cho họ sự bất ngờ – Nó cười
-Vâng – Quản gia nói
-Ngày hôm sau tại học viện Star-
Con siêu xe Lambogini đỏ rực đậy ngay giữa sân trường. Nó bước ra trong đồng phục học sinh quen thuộc. Hít một hơi thật sâu , nó đưa mắt nhìn quanh ngôi trường. Sau 2 năm thì học viện này vẫn không thay đổi nhiều , chỉ khác là giờ đã được xây dựng thêm nhiều cơ sở trang thiết bị phục vụ học sinh hơn. Và điều đặc biệt là nơi đây không còn là không khí quen thuộc như xưa nữa mà giờ là không khí của cuộc sống đại học. Tuy nhiên học sinh nơi đây thì vẫn vậy , cứ thấy gái xinh, trai đẹp là cứ nhảy cẫng lên. Mỉm cười nhẹ , nó bước nhanh vào phòng hiệu trưởng.
-Chào baba – Khẽ mở cửa bước vào, nó cười thật tươi rồi chạy đến ôm chầm lấy baba nó
-Nhi hả con? Trời ạ sao con về không báo với ta 1 tiếng vậy , tự dưng đang học thì lại ngưng là thế nào ? -Baba nuôi nó mắng yêu nó
-Dạ con có việc nên nghỉ học ạ , giờ con vê rồi nè – Nó nhăn mặt đáng yêu nhìn baba
-2 năm qua con sống thế nào? Có biết là ta lo cho con lắm không hả – Baba nó xoa đầu nó
-Con khỏe ạ , mà thôi baba chỉ lớp cho con đi ạ – Nó cười
-Uk, con vào lớp đặc biệt nhé , ở đó con s