The Soda Pop
Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325791

Bình chọn: 8.5.00/10/579 lượt.

a nói gì:

“Cô gái đó ? Là ai ?”

Song Tử:

“Có nhiều chuyện cậu vẫn chưa biết hết đâu, nói dễ hiểu là cô gái này không tầm thường đâu, cậu đừng quá thân thiết, đợi đến lúc thích hợp thì bọn tớ sẽ nói cho cậu rõ”.

Sư Tử cảm thấy không được vui, cô biết mình trở thành cung chủ sau họ và có nhiều chuyện cô chưa được biết đến nhưng cái cảm giác lạc lõng giữa mọi người cứ đến, họ luôn hiểu ý nhau, riêng cô thì không hiểu gì cả.

Giải Nhi nhìn sang Sư Nhi, cô biết là cô bạn này lại suy nghĩ lung tung rồi:

“Sư Nhi, chuyện này khá phức tạp, tớ sẽ giải thích cho cậu hiểu sau, đừng nghĩ rằng bọn tớ bỏ rơi cậu”.

Quay lại lục đại thiên thần, họ đang truy theo yêu khí tìm được ở thư viện cấm, khu thư viện này bị cấm sau khi xảy ra tai nạn của một học sinh vào hai năm trước.

Năm đó, nhà trường liên tục nhận được bằng khen từ cấp trên vì đã giành được nhiều bằng khen có giá trị trong các bộ môn. Năm đó, người có công làm trường vang danh là Hồ Uyển Nghi – cô học sinh gương mẫu của lớp K.

Lúc đó, trường vẫn chưa chia thành lớp Toán, Văn, Anh, Hóa, Lý mà chia thành lớp A, B, C, D và K. Lớp K được xem là lớp xuất sắc nhất và là lớp đứng đầu trường.

Cái chết của Uyển Nghi là một tổn thất rất lớn về tinh thần, bạn bè, thầy cô đều rất thương tâm cho cái chết của cô. Cảnh sát năm đó đã vào cuộc điều tra cái chết đó nhưng sau cùng phải đóng hồ sơ vì không đủ manh mối.

Từ sau vụ việc đó, khu thư viện này bị đóng cửa, cấm học sinh ra vào, không hiểu vì sao lại có người dám vào, lại còn là một nữ sinh.

Thiên Yết:

“Chuyện này thật kì lạ, sao một nữ sinh bình thường lại dám ra vào khu thư viện cấm vào ban đêm nhỉ ?”

Xữ Nữ:

“Rõ là không phải người bình thường rồi, cho dù thế nào cũng phải tìm ra được cô gái đó là ai”.

Thiên Yết để tay lên miệng ra hiệu im lặng, tay còn lại chỉ về phía cửa thư viện, cô gái kia lại xuất hiện, nhưng với khoảng cách không gần, lại thêm cô gái xoay người lại, cả hai người vẫn chưa dám chắc chắn danh tính của cô gái này.

Xử Nữ:

“Đi theo”.

Cô gái kia có lẽ không hề biết mình là đối tượng bị theo dõi, dường như không chỉ có mình cô gái này xuất hiện tại đây, còn có một người khác.

Thiên Yết:

“Là cô ta sao ?”

Đâu đó, tại một vùng đất trắng mang đầy giá lạnh, có hai tiểu thiên thần đang chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của những người tại học viện Molisa.

[Giới thiệu nhân vật:

Yết Yết (nữ): tiểu thiên thần sinh ra từ giọt nước mắt của nữ thần băng giá, có chút lạnh lùng, cố chấp nhưng tính cách cũng rất đáng yêu.

Bảo Bảo (nữ): tiểu thiên thần sinh ra từ giọt nước mắt của nữ thần băng giá, cũng hơi lạnh lùng, cố chấp, rất giỏi nhìn người.'>

Yết Yết chống hai tay lên mặt, mắt dõi theo hành động của lục đại thiên thần cùng sáu cung chủ bóng đêm và cả cô gái kì lạ kia:

“Này, cậu có thấy rằng sắp có một cuộc đối đầu sắp diễn ra không ?”

Bảo Bảo tỏ vẻ không chú tâm lắm:

“Cô gái này chắc sẽ gây cho họ nhiều sóng gió đây”

Yết Yết lên tiếng thở than:

“Ước gì tớ cũng được xuống đó nhỉ ?”

Bảo Bảo dừng công việc của mình quay sang nhìn Yết Yết, đột nhiên có một dòng suy nghĩ mới hiện ra:

“Hay là…”

Yết Yết lắc đầu:

“Đừng có nói với tớ là xuống thật nhá, cậu không nhớ lần trước chúng ta bị phạt vì tự ý rời khỏi đây sao ? Nếu không có lục đại thiên thần thì tớ và cậu đã tiêu rồi”

Bảo Bảo thản nhiên:

“Không sao mà, cậu có nhớ là đại thiên thần có nhờ chúng ta quan sát họ rồi báo với người mà, chúng ta quan sát thì đâu chỉ có cách ngồi ở đây nhìn, còn cách khác mà”

Vậy là hai tiểu thiên thần đã rời khỏi cái vùng đất trắng mang đầy giá lạnh để theo dõi cuộc đối đầu giữa họ.

Quay lại Sư Tử, cô đang thấy rất chán vì có nhiều chuyện cô không biết được, cảm giác lạc lõng không liên quan đến câu chuyện của các cung chủ khác khiến Sư Nhi cảm thấy khó chịu.

Đột nhiên một giọng nói vang lên:

“Cảm thấy lạc lõng lắm sao ? Có muốn thử một trò chơi không ?”

Sư Tử thoáng thấy ngạc nhiên, chẳng phải chỉ có một mình cô sao, sao lại có giọng nói lạ ở đây chứ ?”

Giọng nói lại tiếp tục:

“Cứ chơi đi, trò chơi này sẽ chứng minh cho cô thấy một điều, cô có thật sự lạc lõng giữa họ hay đây chỉ là cảm giác nhất thời”

Rồi trong vô thức, Sư Nhi lại chấp nhận trò chơi này, một trò chơi dẫn đến cơn ác mộng mới. Một nụ cười nửa môi nhìn con mồi đã lọt vào bẩy, bây giờ chỉ cần ngồi chờ mà xem tiếp.

Về phía Thiên Yết và Xử Nữ đang đi theo dõi cô gái kì lạ ở thư viện cấm, hình như không chỉ có mình cô gái đó xuất hiện tại đây, mà còn một người khác nữa.

Thiên Yết:

“Là cô gái đó sao ?”

Xử Nữ ngạc nhiên:

“Ý cậu là sao ?”

Thiên Yết lắc đầu, thoáng ghì chặc nắm tay của mình, chẳng lẽ cơn ác mộng đó lại về ? Không được, không thể được, anh nhất định không để cơn ác mộng đó một lần nữa bám lấy em gái anh, dù chỉ là trong giây phút.

Xử Nữ hướng mắt vào trong thư viện:

“Vào trong đó đi”

Cả hai cùng bước gần vào, khẽ nấp vào một góc để lắng nghe câu chuyện giữa hai cô gái.

Người con gái đang đứng xoay lưng về Thiên Yết và Xử Nữ có một mái tóc dài màu tím, giọng nói sắt lạnh:

“Thưa chủ nhân, bước thứ nhất đã ho