Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 10.00/10/366 lượt.

xuất thân từ một thế đối lập. Dù không nghĩ đó là khoảng cách cản trở tình yêu của tôi nhưng vì chưa có cơ hội nên tôi vẫn phải âm thầm đứng nhìn theo e từ xa. Chỉ để được nhìn một nụ cười hiếm hoi của em mà thôi.

Có lẽ đây là lần đầu tiên mà tôi cố quyết tâm chinh phục một người con gái. Trước đây thì ngoại trừ việc diệt trừ yêu ma thì tâm trí tôi chẳng còn dành cho việc gì cả. Còn bây giờ thì hai mươi bốn giờ, đầu óc tôi chẳng khi nào loại được hình ảnh em ra khỏi đầu.

Tôi và em lại gặp nhau. Nhưng lần này không phải riêng tôi và em mà còn có những cung chủ và các đại thiên thần khác. Hình như em không dính líu đến chuyện sát hại tất cả mọi người nhưng tôi lại chẳng thể giúp em. Bằng chứng đã quá rõ. Tôi thấy xót khi mọi người cứ nhìn thẳng về em mà chỉ trích. Lúc đó, tôi rất muốn đứng ra bảo vệ em nhưng lại nhận ra, tôi chẳng là gì của em cả.

Một lần tình cờ khác, tôi gặp em, lần này thì chỉ có tôi và em, thế giới riêng của hai người nhưng lại mang một bầu không khí khá nặng nề. Hình như em đang rất buồn. Em đứng trầm ngâm một hồi lâu rồi hỏi tôi rằng khoảng cách giữa thế giới ánh sáng và bóng đêm là bao xa. Tôi chẳng biết cho em câu trả lời thế nào nên đành nói rằng khoảng cách giữa hai thế giới giống như khoảng cách giữa bầu trời và mặt biển, chính là đường chân trời, tưởng chừng như rất gần thật ra nó quá xa để chạm tay tới. Lúc đó, đôi mắt em đã buồn nay còn trĩu nặng thêm buồn phiền. Tôi tự trách bản thân không để tâm đến cảm xúc em mà cứ nói một cách… điên rồ.

Không lâu sau đó, tôi ngỏ lời yêu em và điều tôi không ngờ chính là em đồng ý, đồng ý một cách rất hạnh phúc mà bản thân tôi cũng không tin được đó là thật. Hạnh phúc quả thật rất dễ để nắm bắt nhưng nếu bỏ qua cơ hội thì hạnh phúc đó sẽ tuột khỏi tầm tay… mãi mãi. Cũng giống như bản thân tôi vậy, nếu ngày ấy, tôi lại bị ràng buộc bởi chính luật lệ giữa hai thế giới ánh sáng và bóng tối thì có lẽ hôm nay tôi đã không có được hạnh phúc bên người mình yêu.

Cảm ơn em, tình yêu đầu tiên, duy nhất và mãi mãi.

Đây là bản trích tâm tư của Ma Kết.

Lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí em còn chẳng biết anh là ai. Có phải em đã quá lạnh lùng không ?

Không phải là em không để ý nhưng chỉ vì anh là người của ánh sáng, em không thể tiếp xúc quá nhiều

Có một rào cản quá lớn giữa chúng ta. Nhưng…

Không hiểu vì sao nữa anh à, em lại cảm thấy rất tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn về anh

Tên đại thiên thần kiêu ngạo, em cảm thấy muốn quan tâm anh nhiều hơn

Nhưng có lẽ thói quen sống lạnh lùng đã lâu nên em vẫn chưa thể

Nhìn anh một cách lén lút có lẽ đã là quá mức, thậm chí đến lúc anh ngỏ lời em mới biết rằng anh yêu em

Có phải anh đã diễn quá xuất sắc đến mức khó nhận ra không ? Hình như em vẫn chưa thể hiện nhiều tình cảm của mình nhưng em thật sự rất yêu anh. Anh hiểu điều đó mà đúng không ?

Tôi là một cung chủ bóng đêm lạnh lùng sống ở địa cung từ rất lâu, đến nỗi trái tim tôi dường như đã bị hóa băng vậy. Tôi còn chẳng biết trái tim mình muốn gì nữa. Và rồi tôi gặp anh.

Một tên đại thiên thần có chút kiêu ngạo nhưng lại rất chân thành. Chẳng quan tâm đến rào cản giữa hai thế giới ánh sáng và bóng tối. Tôi yêu anh, mặc kệ tất cả.

Nhưng điều tôi muốn biết là anh có yêu tôi không để tôi không phải cứ nuôi hy vọng vào một điều không rõ thực hư.

Luôn nhìn anh bằng đôi mắt lạnh lùng, chẳng thể hiện chút tình cảm gì, đôi lúc tôi đã nghĩ rằng anh sẽ nghĩ tôi rất ghét anh. Nhưng thực là không, tôi rất muốn quan tâm anh nhiều hơn. Nhưng… không thể.

Tôi và anh chạm trán lần thứ hai khi tôi và mọi người bị hại. Hình như anh không tin tôi, điều đó có phải quá cay nghiệt không ? Tôi rất muốn anh chạy đến bảo vệ tôi và nói rằng anh tin tôi nhưng anh đã không làm vậy. Anh chỉ đứng đó để mọi người nhìn về tôi và các cung chủ mà chỉ trích. Đau, tôi thấy đau lắm.

Khoảng thời gian sau đó, tôi ít có cơ hội gặp anh. Nhưng hình như tôi và anh có thần giao cách cảm, tôi nghĩ vậy. Tôi và anh gặp nhau trong một bầu không khí khá nặng nề. Ngay lúc đó, tôi rất muốn nói với anh rằng tôi rất yêu anh nhưng có điều gì đó đã ngăn tôi lại, lí trí bảo rằng khoảng cách giữa chúng tôi quá xa để tôi được yêu anh.

Vì vậy tôi đã hỏi anh rằng theo anh thì khoảng cách giữa hai thế giới ánh sáng và bóng đêm là bao xa. Anh im lặng một lúc rồi nhìn ra xa bảo rằng khoảng cách giữa ánh sáng và bóng tối giống khoảng cách giữa bầu trời và mặt biển, là đường chân trời, tưởng chừng rất gần nhưng lại quá xa, không thể chạm tay tới được.

Không ai có thể hiểu cảm giác hụt hẫng của tôi lúc đó đâu, giống như anh đang ngầm ám chỉ rằng tôi đừng quá trèo cao hay mơ mộng mà nghĩ rằng anh yêu tôi bởi lẽ một đại thiên thần cao quý như anh sao có thể có tình cảm với một cung chủ bóng đêm bị người đời khinh rẻ.

Tôi đã rất muốn bỏ chạy ngay lúc đó để không nhìn thấy anh nữa, nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi chỉ cố che giấu cảm xúc và tình cảm của mình vào lòng để không ai nghe thấy và biết được. Con tim này quá đau rồi. Tôi thật sự rất hoang mang khi không biết rằng mình có nên từ bỏ tình yêu này hay t


Polly po-cket