
sao tôi đưa cô về đây không ?”
Song Tử thở dài, im lặng.
Hoa Dung lên tiếng:
“Họ có thể sẽ không chấp nhận cô nhưng cung điện bóng đêm mãi mãi là nơi chào đón cô quay trở về tiếp tục thực hiện sứ mệnh trở thành một cung chủ, Song Tử à”
Song Tử cười nhếch môi:
“Tiếp tục thực hiện sứ mệnh sao ?”
Hắc Ma bước tới mỉm cười nhìn Hoa Dung rồi quay sang Song Tử:
“Đứa con thân yêu của ta, cuối cùng cũng chịu quay về với ta rồi sao ? Hãy tiếp tục sứ mệnh trở thành một cung chủ bóng đêm, ta sẽ không đối đãi tệ bạc với con. Nào, Bạch Tiên, Huyền Lam, hai ngươi hãy đưa cung chủ Song Tử về nghỉ ngơi đi”
Đợi Song Tử đi khỏi, Hắc Ma mới lên tiếng:
“Không ngờ ánh sáng cũng dung nạp người như cô, đầy thủ đoạn và độc ác”
Hoa Dung mỉm cười:
“Nếu không như vậy thì làm sao tôi có thể tận sức giúp ngài”
Hắc Ma:
“Đóng kịch quá tài giỏi rồi, nhưng lúc này thì không cần nữa đâu”
Hoa Dung:
“Vở kịch này vẫn còn dài, vẫn còn nhiều phần hay ở phía sau”
Hắc Ma gật gù:
“Ta vẫn sẽ đợi xem tài năng của cô, Hoa Dung”
Song Tử sau khi trở về phòng, vẫn không thôi suy nghĩ chuyện vừa rồi. Chẳng lẽ tình bạn nói kết thúc là kết thúc, họ thậm chí chẳng nghe lời cô nói.
“Dù sao thì tớ tin cậu”
Câu nói của Cự Giải vẫn còn văng vẳng bên tai.
Song Tử có thể hiểu trong một phút những người bạn của cô vẫn chưa thể chấp nhận nhưng còn anh ? Chẳng phải anh đã nói rằng rất hiểu cô sao ? Sau cùng, anh cũng như những người khác, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đầy khinh miệt. Cả anh cũng tin cô làm chuyện này thì chẳng còn gì để giải thích nữa.
Có lẽ định mệnh đã gắn chặt cô và sứ mệnh trở thành cung chủ bóng đêm rồi. Dù có cố dứt bỏ cũng không thể. Thay vì né tránh cô sẽ vui vẻ tiếp nhận nó, xem nó là một phần của cuộc sống. Bởi vì sau này, cô sẽ một mình bước tiếp con đường đầy gian nan này, không một ai bên cạnh nữa, phải, không ai cả.
CHAP 26 – ANH YÊU EM, SONG TỬ À.
Chap 26: Anh yêu em, Song Tử à.
Song Tử ngồi một mình trong phòng, cô đột nhiên thấy nhớ anh. Suốt mấy ngày qua, được gặp anh mỗi ngày cứ như trở thành thói quen khiến cô bỗng thấy khó chịu khi không còn được thấy anh vào mỗi sáng nữa. Nhưng bây giờ thì chắc anh đang rất khinh miệt và không muốn nhìn thấy cô dù chỉ là một giây phút.
“Ước gì, em có thể biết anh đang nghĩ gì để con tim này thôi không yêu anh và thôi không đau nữa”
Bạch Tiên bước vào cùng một chậu nước trên tay, giọng cô lo lắng nhìn Song Tử:
“Cung chủ, người không sao chứ ?”
Song Tử ngước nhìn Bạch Tiên, giọng như lạc đi:
“Có phải ta rất ngu ngốc không ?”
Bạch Tiên lắc đầu, cô đặt chậu nước xuống bàn, bước đến chỗ Song Tử, tay nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc rối cho Song Tử, dịu dàng:
“Cung chủ, người không ngốc. Tôi biết, người đang cố làm theo trái tim mình. Số phận của chúng ta gắn liền với sứ mệnh phục tùng cho bóng đêm nên chẳng thể quyết định được cuộc sống của mình, được làm gì, được bên ai, được yêu ai, chúng ta đều không thể tự mình lựa chọn. Cung chủ à, người hãy làm tất cả những gì mình thích khi còn có thể”
Song Tử nhìn Bạch Tiên:
“Bạch Tiên …”
Bạch Tiên lấy lược gỗ chải lại mái tóc cho Song Tử và buộc nó lại gọn gàng hơn, cô bắt đầu kể, một câu chuyện tình buồn đầy nước mắt.
“Trước đây, tôi chẳng phải là một đứa con được sinh ra từ bóng đêm, tôi là một con người, một cô gái bình thường ở chốn nhân gian”
Song Tử ngạc nhiên:
“Nhưng tại sao … ?”
Bạch Tiên kể tiếp:
“Tôi cũng có một tình yêu, một hạnh phúc trọn vẹn với người mà mình mong đợi. Chúng tôi lấy nhau, tưởng chừng như hạnh phúc đó sẽ mĩ mãn đến cuối đời … nhưng đời thì không lưỡng toàn thập mĩ, không có gì là tuyệt đối hay hoàn hảo. Anh ấy đột nhiên mắc một căn bệnh kì lạ, tôi đã mời tất cả các đại phu đến khám nhưng đều vô phương cứu chữa.
Tình cờ nghe được có một vị pháp sư tài giỏi ở núi Cao Liên, tôi đã nhanh chóng đến đó để tìm ông ấy mong được giúp đỡ. Giữa đường, tôi đã gặp phải một con yêu tu luyện mấy ngàn năm. Tưởng chừng mình đã đến lúc tận số nhưng rồi … một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Ông ta cứu tôi và còn cứu cả chồng tôi.”
Song Tử lo lắng:
“Vậy tiếp theo thì sao ?”
Bạch Tiên hít sâu:
“Chồng tôi tuy khỏe lại nhưng vẫn khó khăn trong di chuyển, chỉ có thể ngồi một chỗ. Tôi đã rất lo lắng và tìm gặp lại người đàn ông đó mong rằng ông ta có thể giúp người giúp cho trót. Nhưng rồi, ông ta nói với tôi rằng ông ta sẽ giúp chỉ khi tôi đồng ý một điều kiện. Đó chính là trở thành một trợ thủ đắc lực cho Hắc Ma”
Song Tử:
“Cô đã đồng ý sao ?”
Bạch Tiên cười buồn:
“Có thể không sao ? Ban đầu tôi đã suy nghĩ rất nhiều nhưng khi nhìn thấy tình cảnh chồng mình thế này, tôi không đành lòng nên tôi đã chấp nhận. Nhưng sau đó, tôi mới biết đó là một quyết định sai lầm. Chồng tôi được bình phục nhưng tôi thì không còn có thể bên cạnh anh ấy”
Song Tử lo lắng:
“Vì sao ?”
Bạch Tiên nghẹn ngào:
“Khi trở thành trợ thủ cho Hắc Ma tôi phải luyện ma pháp, cả người mang đầy hắc khí. Tôi sẽ không sao khi hít phải hắc khí nhưng đối với người thường như anh ấy đó là vũ khí có thể lấy mạng anh ấy bất cứ lúc nào và tôi đàn