
còn do dự.
“Nhưng em …”
Em sợ, Thiên Yết à
Sợ rằng tình yêu của chúng ta không được trọn vẹn
Sợ rằng tình yêu đó chỉ là thoáng qua
Sợ rằng em không xứng với anh
Sợ rằng anh quá cao quý
Sợ rằng em không thể níu giữ được anh bên cạnh
Sợ rằng anh chỉ là một cơn gió lạ thoảng qua trong đời em
Em thật sự rất hoang mang
Nếu một ngày
Anh sẽ rời xa em
Em không biết sẽ phải tiếp tục cuộc sống thế nào nữa Yết à !
Anh giống như một vị thần hộ mệnh của em vậy
Em đã từng rất mạnh mẽ nhưng giờ em chỉ là một Sư Tử yếu đuối vì sự bảo bọc của anh
Thiên Yết:
“Đừng sợ, đã có anh bên cạnh em mà. Hạnh phúc này sẽ không dễ dàng tan biến, anh sẽ không dễ dàng buông tay em đâu. Hứa đấy”
Đừng sợ Sư Tử à
Anh sẽ luôn yêu em
Không gì có thể thay đổi được tình yêu đó
Tình yêu đó sẽ là mãi mãi
Đừng lo sợ gì cả
Anh sẽ mãi bên cạnh em
Chúng ta sẽ cùng đối mặt với tất cả
Anh sẽ luôn là vị thần hộ mệnh cho em
Là thần hộ mệnh của một thiên thần
Em sẽ mãi là thiên thần đẹp nhất trong tim anh
Không ai có thể thay thế vị trí của em
Không ai cả
Cung điện bóng đêm …
Hoa Dung tỏ vẻ kinh ngạc khi Hắc Ma vẫn bàng quang chẳng lo lắng gì cho cuộc chiến sắp tới:
“Ông không lo lắng gì sao ? Thế lực của ánh sáng không tầm thường chút nào đâu”
Hắc Ma cười nửa môi:
“Ta biết nhưng thế lực của bóng đêm cũng không dễ dàng bị đánh bại đâu. Hơn nữa bây giờ ta có cô giúp sức và cả một trợ thủ tài giỏi. Cuộc chiến này, nhất định chúng ta sẽ giành phần thắng thôi”
Hoa Dung dường như vẫn chưa tin tưởng lời nói của Hắc Ma:
“Ông chắc là trợ thủ của ông có thể giúp được ông chứ. Huyền Lam và Bạch Tiên thậm chí còn không thể đánh thắng cả tôi. Thì so với thế lực của ánh sáng, hai ả chẳng là gì. Lục đại thiên thần cùng với sự giúp sức của năm ả cung chủ, thế lực của họ bây giờ thật sự là một mối đe dọa với chúng ta”
Hắc Ma mỉm cười:
“Sao cô cứ phải lo lắng vậy ? Ta đã bảo chúng ta chiếm phần thắng rất cao nếu giữ cô ta trong tay”
Hoa Dung ngạc nhiên:
“Cô ta ? Là ai chứ ?”
Hắc Ma:
“Cô sẽ sớm gặp được cô ta thôi”
Bảo Bình lo lắng vào phòng xem Dương Nhi thế nào:
“Em sao rồi ?”
Dương Nhi cười hiền:
“Ăn một chút, nghỉ một lát, em sẽ ổn mà”
Bảo Bình xoa đầu Dương Nhi:
“Em đấy, chỉ biết làm người khác lo lắng thôi”
Bạch Dương:
“Em không sao mà”
Bảo Bình:
“Anh biết, em đang cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng em hãy luôn nhớ, nếu có lúc yếu đuối và muốn khóc, hãy khóc trên vai anh này. Cuộc chiến sẽ diễn ra rất dài, em còn phải mệt mỏi nhiều lắm nhưng hãy tin rằng anh luôn ở bên cạnh em”
Bạch Dương gật đầu, tựa người vào Bảo Bình:
“Em biết, anh sẽ luôn bên em”
Kim Ngưu khẽ hắng giọng khi nhìn thấy Song Tử cứ chăm chú nhìn ra ngoài căn phòng. Nơi những bông tuyết đã bắt đầu rơi.
“Em đang nhớ Giải Nhi sao ?”
Song Tử gật đầu:
“Phải, ngày đầu tiên em gặp cậu ấy, cũng là ngày mà tuyết bắt đầu rơi. Cự Giải cũng giống như bông tuyết kia vậy, tưởng chừng rất mạnh mẽ nhưng thực chất rất yếu đuối. Vỏ bọc đó chỉ là do cậu ấy cố tạo ra”
Kim Ngưu:
“Mất đi một người bạn thân thiết, anh biết em rất đau lòng nhưng hãy cố gắng nhé. Em phải cố mạnh mẽ để chiến đấu trong cuộc chiến này”
Kim Ngưu chợt móc trong túi áo mình một chiếc nhẫn trắng có khắc lồng chữ T và G phía trên đeo vào ngón áp út cho Song Tử rồi nói:
“Trong cuộc chiến này, có thể chúng ta sẽ phải tạm rời xa nhau, nhưng hãy nhớ dù trong bất kì lúc nào, bất kì hoàn cảnh nào, anh sẽ vẫn nhớ đến em. Lúc em nhìn thấy chiếc nhẫn cũng như đang nhìn thấy anh vậy. Hãy luôn thật mạnh mẽ nhé !”
Song Tử ôm chầm lấy Kim Ngưu:
“Em hứa đấy Kim Ngưu. Em sẽ luôn mạnh mẽ”
Kim Ngưu mỉm cười xoa đầu Song Tử:
“Anh biết, Song Tử của anh rất giỏi mà đúng không”
Hạnh phúc của họ hôm nay vẫn chưa là mãi mãi. Trong cuộc chiến này họ có thể đối mặt với sinh – li – tử – biệt. Không ai biết trước sẽ xảy ra chuyện gì trong cuộc chiến sắp tới. Có thể vừa cười nhưng sau đó cũng có thể là giọt nước mắt âm thầm. Có thể là hạnh phúc của hôm nay nhưng cũng có thể là đau khổ của ngày mai.
Chiếc nhẫn của Kim Ngưu tặng cho Song Tử cũng vậy. Biết đâu đó là món quà cuối cùng thuộc về anh mà Song Tử có được.
CHAP 33 – VÁN CỜ NÀY, ANH THUA RỒI.
Chap 33: Ván cờ này, anh thua rồi.
Song Tử cứ ngồi mân mê chiếc nhẫn mà Kim Ngưu đeo cho mình. Cô không hiểu vì sao sau khi Kim Ngưu tặng cho cô chiếc nhẫn thì cô lại có cảm giác rất kì lạ. Giống như đây sẽ là món quà cuối cùng mà anh dành tặng cho cô và anh sẽ rời khỏi cô, không còn bên cạnh cô nữa. Món quà tặng bất ngờ cùng lời nói hôm đó khiến Song Tử không lúc nào không thôi suy nghĩ, có điều gì đó cứ khiến cô lo lắng và cảm thấy rất bất an, phải chăng tình yêu của cô sẽ xảy ra bất trắc ?
Song Tử siết lấy vòng tay Kim Ngưu:
“Anh có thể không đi không ?”
Kim Ngưu:
“Ý em là sao Song Nhi ?”
Song Tử:
“Em không muốn anh tham gia vào cuộc chiến này. Có điều gì đó khiến em thấy rất bất an”
Kim Ngưu cười hiền:
“Em đừng vậy. Đây là sứ mệnh và là trách nhiệm của anh. Anh không thể chối từ không đi, vả lại không chỉ có anh mà Bảo Bình, Thiên Yết, Song Ngư, Xử Nữ và cả T