
ng cố không gây tiếng động dù là nhỏ nhất.
Bảo Bình ngồi bên giường Dương Nhi, cứ ngắm nhìn cô khi ngủ. Anh rất khó chịu, tại sao cô lại chia tay với anh chứ ?
Dù đã cố gạt hình ảnh của cô ra khỏi tâm trí nhưng anh không thể, anh nhớ cô da diết. Cô giống như cánh hoa bồ công anh mỏng manh, còn anh sẽ là tất cả để bảo vệ cô, sẽ là cơn gió trong lành đưa cô đi khắp nơi, sẽ là mặt đất để đón lấy cô và sẽ là ánh nắng dịu dàng sưởi ấm cho cô.
“Dương Nhi à, anh không hiểu vì sao em chia tay, nhưng anh sẽ không chấp nhận đâu”
Anh lấy bàn tay Dương Nhi đan vào bàn tay mình, anh sợ cô ấy lạnh, anh muốn được sưởi ấm cho cô ấy… cả đời.
Nhân Mã và Song Tử đang đứng ở hành lang, ngoài phòng Dương Nhi.
Nhân Mã nghiêng đầu hỏi Song Tử:
“Sao cậu lại muốn để Bảo Bình vào trong ? Chẳng phải…”
Song Tử cười ẩn ý:
“Tớ hiểu Dương Nhi, dù cậu ấy có nói thế nào thì… trong thâm tâm cậu ấy còn yêu Bảo Bình, rất nhiều”
Nhân Mã gật đầu:
“Cậu hiểu Dương Nhi đến vậy thì sao không tự hiểu cho trái tim mình ?”
Song Tử xoay đầu nhìn Nhân Mã:
“Ý cậu là gì đây ?”
Nhân Mã nhìn ra trời. Những cánh hoa bồ công anh đang bay. Cô đưa tay đón lấy nó rồi xoay sang Song Tử, cô thả cánh hoa vào lòng bàn tay Song Nhi, gập những ngón tay lại và bảo:
“Cậu cũng còn yêu Kim Ngưu rất nhiều sao còn cố tỏ ra lạnh lùng với cậu ấy ? Tình yêu dù có lúc rất mãnh liệt nhưng nếu cậu không biết nắm bắt nó, nó cũng sẽ giống cánh hoa bồ công anh này, đã bay đi mất, cậu sẽ không còn có thể tìm lại nữa”
Nhân Mã mở những ngón tay của Song Tử, cánh hoa lại bay giữa bầu trời, xa tít.
Song Tử im lặng, mắt vẫn dõi theo cánh hoa kia. Còn Nhân Mã, cô mỉm cười bước đi vì cô hiểu rằng Song Nhi đã biết bản thân phải nên làm gì.
“Cậu biết nói người khác vậy tại sao bản thân cậu không chịu nghe Xử Nữ giải thích vậy Mã Nhi ?”
Nhân Mã đi lang thang khắp nơi, cô cũng không biết bản thân muốn đi đâu, chỉ là đi vậy thôi.
Bất chợt cô dừng lại. Hai ánh mắt tìm lại nhau.
Nhân Mã định quay đầu bước đi nhưng Xử Nữ đã nhanh chóng níu lấy tay cô:
“Đừng tránh mặt anh nữa, nghe anh giải thích đi”
Nhân Mã khoác tay Xử Nữ:
“Giải thích điều gì nữa chứ ? Chẳng phải tất cả đã quá rõ ràng sao ? Anh vẫn chưa quên được Y Tâm”
Xử Nữ thở dài:
“Tất cả không như em đã nghĩ đâu, cả bản thân anh cũng lầm. Cô ấy không còn là một thiên thần của ánh sáng mà đã trở thành một thuộc hạ của Hắc Ma, chính hắn ta yêu cầu cô ấy làm vậy để chia rẽ chúng ta”
Nhân Mã ngỡ ngàng, bấy lâu tất cả chỉ là hiểu lầm, bản thân cô đã sai.
Xử Nữ xoay người Nhân Mã đối diện mình, anh ôm chầm lấy cô, đầu gục lên vai cô:
“Đừng giận anh nữa, trái tim anh đau lắm rồi. Anh đã rất nhớ em, Mã Nhi”
Nhân Mã thấy trái tim mình như ấm lại, cô rất hạnh phúc, thực sự rất hạnh phúc.
“Thế chiến đã kết thúc nhưng tất cả vẫn chưa kết thúc đâu, Hắc Ma vẫn sẽ còn quay lại”
CHAP 46 – LIỆU ĐÃ ĐẾN HỒI KẾT ?
Chap 46: Liệu đã đến hồi kết ?
Sư Tử đang đứng tần ngần trước mộ Cự Giải, trên tay cô cứ mân mê viên đá mà cô tìm thấy lúc đóng quân gần vùng đất Gray Land. Không hiểu vì sao nhưng cô lại có cảm giác rằng viên đá này có liên quan mật thiết đến Cự Giải.
“Em ở đây thật sao Sư Nhi ?”
Sư Tử xoay người, trước mắt cô không phải Thiên Yết, mà là Xử Nữ, anh trai cô.
Nói là hai anh em đã nhận lại nhau nhưng cô và anh trai vẫn chưa có cơ hội để ngồi nói chuyện với nhau. Sau khi cô nhận lại anh trai đã có quá nhiều chuyện diễn ra khiến cô chưa có cơ hội bình tâm ngồi trò chuyện với anh mình. Có lẽ đây là lúc thích hợp.
Sư Tử cười nhẹ:
“Anh ra tận đây tìm em sao ?”
Xử Nữ đưa cho Sư Tử chiếc áo ấm:
“Trời thì chuyển lạnh. Định nhắc em nhớ mặc ấm vào nhưng lại chẳng thấy em ở trong ngôi nhà Zodi, anh nghĩ nơi duy nhất em có thể tới trong lúc này chính là mộ của cậu ấy”
Sư Tử gật đầu, cô đưa tay lau nhẹ di ảnh của Giải Nhi:
“Lúc còn cậu ấy bên cạnh, có lẽ em đã chưa biết quý những khoảng thời gian đó. Giờ thì không còn nữa lại cảm thấy hối tiếc và khó chịu”
Xử Nữ thoáng buồn:
“Con người ta thường không biết trân trọng những gì đang có, đến lúc mất đi thì lại thấy hối tiếc. Con người nên tự biết trân trọng những gì trước mặt, đừng phải hối tiếc khi không còn có nữa”
Sư Tử thở dài:
“Hình như anh đang có tâm sự ?”
Xử Nữ lắc đầu:
“Anh chỉ đang nói lung tung thôi. Mà thôi, chúng ta quay về nhà thôi, không khéo em lại cảm lạnh nữa”
Sư Tử chần chừ, cô không biết có nên nói lời xin lỗi với Xử Nữ hay không. Xin lỗi vì trước đây cô thường chống đối anh. Xử Nữ đã nhắc cô nhớ bản thân nên trân trọng những gì bên cạnh, đừng để khi mất đi mới thấy hối tiếc.
“Em xin lỗi”
Xử Nữ xoay người, anh ngạc nhiên nhìn Sư Tử:
“Em sao vậy ? Sao lại xin lỗi anh ?”
Sư Tử vân vê chiếc áo mà Xử Nữ khoác cho mình:
“Trước đây đã có những lúc em không đúng với anh, dù sao thì em cũng muốn nói lời xin lỗi. Anh nói đúng, đừng để mất rồi mới hối tiếc. Kể từ bây giờ, em sẽ trân trọng hơn từ giờ phút được bên cạnh những người yêu thương”
Xử Nữ mỉm cười nhìn Sư Tử:
“Hôm nay nói chuyện triết lí quá, thôi theo anh vào nhà”
“Em không thấy lạnh sao ?