
ông phải vì lý do mà cậu ấy đã nói”
Kim Ngưu cắt lời Song Tử:
“Vậy còn nguyên do khác sao ?”
Song Tử gật đầu, cô cố nhìn sang hướng khác, lãng tránh ánh mắt của Song Tử:
“Do nữ thần chiến tranh, bà ấy đã đến tìm Dương Nhi, bà ấy bảo rằng mối quan hệ giữa cậu ấy và Bảo Bình sẽ khiến cho Bảo Bình mất hết tất cả”
Kim Ngưu nhếch môi:
“Một câu chuyện hoang đường đến vậy cũng có thể khiến Bạch Dương tin sao ?”
Song Tử thở hắt, giọng cô trầm xuống:
“Có lẽ anh vẫn chưa biết, từ nhỏ cậu ấy đã bị bỏ rơi bởi chính người mẹ ruột. Cậu ấy đã rất giận thậm chí hận bà ấy trong suốt ngần ấy thời gian … nhưng có lẽ tình mẫu tử thì không gì chia cắt được, chỉ một vài lời nói cũng có thể khiến Dương Nhi tin tưởng”
Kim Ngưu tỏ ra đã hiểu rõ mọi chuyện:
“Vậy ý em muốn tôi giúp thế nào ?”
Song Tử đan bàn tay vào nhau:
“Ý tôi là anh có thể nói vài lời với cậu ấy mong cậu ấy đừng giận Dương Nhi được không ?”
Kim Ngưu nhún vai:
“Tôi sẽ nói nhưng cậu ấy có chịu nghe hay không thì tôi không biết”
Song Tử lo ngại:
“Ý anh là sao ?”
Kim Ngưu cười hiền:
“Không gì đâu. Tôi tin là Bảo Bình cũng chẳng chịu chấp nhận lời chia tay ấy đâu”
Song Tử mỉm cười rồi gật đầu chào Kim Ngưu mà bước vội. Kim Ngưu đứng dậy, anh hắn giọng:
“Em không còn gì để nói với tôi sao ?”
Song Tử im lặng, cô không dám xoay người nhìn thẳng Kim Ngưu, cô sợ, sợ ánh mắt của anh vô cùng. Nó cứ như soi rọi cả trái tim cô vậy. Kim Ngưu lên tiếng:
“Hãy cho tôi biết đi, thật ra trong trái tim em, tôi là gì ?”
Song Tử vẫn im lặng. Cô thật sự rất yêu anh, yêu rất nhiều nhưng anh lại xem tất cả là một trò chơi. Tình yêu của anh và cô giống như một ván cờ. Còn điều gì có thể khiến cô tổn thương hơn nữa chứ.
“Là người tôi từng rất yêu”
Song Tử bước vôi. Nước mắt cô lại rơi rồi. Tại sao vậy chứ ? Cô có thể rất mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh nhưng sao ngay khi đứng trước anh, cô chẳng thể che giấu trái tim yếu mềm của mình, cô chẳng thể che giấu tình cảm này và chẳng thể che giấu đi những giọt nước mắt yếu đuối kia.
Kim Ngưu kéo tay Song Tử, đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, mặc cho những giọt nước mắt kia vẫn lăn dài trên má. Mất khá lâu, khi Song Tử gần như cảm thấy khó thở thì cô mới đẩy Kim ngưu ra khỏi mình. Ánh mắt cô nhìn anh không khỏi kinh ngạc. Thật ra anh rốt cuộc đang làm gì vậy ?
Kim Ngưu ôm chầm lấy Song Tử:
“Anh xin lỗi vì đã không tin tưởng em, vì đã làm tổn thương em, vì không nghe em, không ở bên em. Anh xin lỗi vì tất cả. Đừng rời xa anh nữa, Song Nhi à”
Song Tử siết vòng tay ôm lấy Kim Ngưu, đầu cô gục lên vai anh, những giọt nước mắt kia vẫn chưa ngừng rơi:
“Em xin lỗi”
Kim Ngưu đẩy Song Tử ra, tay anh lau nhẹ những giọt nước mắt còn đọng trên má cô:
“Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi”
Song Tử lại định xin lỗi thì Kim Ngưu đã lấy ngón tay mình đặt trên môi Song Tử:
“Đừng nói gì cả. Tất cả là lỗi của anh mà”
Anh xin lỗi, đây là lần duy nhất mà anh khiến em khóc vì sự tổn thương
Sẽ chẳng còn lần nào nữa. Anh hứa đấy, Song Nhi à !
[PHẦN 3 – HẠNH PHÚC CÓ KHÔNG ANH?'>
CHAP 47 – TÌM LẠI YÊU THƯƠNG
Chap 47: Tìm lại yêu thương.
Phải, yêu thương được kết tinh từ sự quan tâm, chia sẻ được tạo thành từ lòng tin và sự chân thành
Nhưng yêu thương còn được tạo thành từ sự hy sinh, sự hy sinh cho yêu thương chưa từng là vô nghĩa
Đó là sức mạnh duy nhất có thể chống lại tất cả, sức mạnh từ trái tim yêu thương và lòng tin
Huyền Lam vẫn còn đang bên cạnh Hắc Ma trung thành tuyệt đối không chút xa rời.
Ánh mắt Hắc Ma long lên vì tức giận, mắt cũng hằn sâu những tia lửa hận, tay hắn siết chặt đập xuống thành ghế, giọng rít lên:
“Ta sẽ không để bọn chúng có được những ngày tháng bình yên hạnh phúc bên nhau, ta nhất định nhất định phải cho chúng nếm mùi đau khổ để chúng hiểu rằng ai chống đối ta đều phải trả một cái giá rất đắc. Thuận ta thì sống… nghịch ta thì sẽ có một cái kết không toàn vẹn”
Huyền Lam lên tiếng, giọng có chút run:
“Nhưng thưa Hắc Ma, ngài vừa bị tẩu hỏa nhập ma do quá vội vàng khi luyện công, chân nguyên tổn thương rất nặng, làm sao mà có thể giao đấu được với bọn họ đây ?”
Hắc Ma nhếch môi cười nhạt:
“Ta sẽ mau chóng khỏe lại thôi, cuộc giao chiến lần này, nhất định bọn chúng sẽ phải hối hận, hối hận vì đã dám chống lại ta. Những ai dám chống ta đều sẽ không có một kết quả tốt, cũng giống như bá tước Louis vậy, sẽ phải chết trong đau khổ đến tột cùng.
Ngôi nhà Zodi …
Dương Nhi đã khỏe hơn nên đã có thể xuống ăn cùng mọi người nhưng hình như bầu không khí hôm nay không được tốt cho lắm.
Bạch Dương cứ cúi đầu xuống liên tục thốc cơm vào miệng, mắt không ngước lên, cũng chẳng gắp một miếng thức ăn nào cả. Kim Ngưu lắc đầu vì sự trẻ con bướng bỉnh của Dương Nhi, đến cả mặt của Bảo Bình cũng muốn tránh không nhìn nữa thì cậu không thể không ra tay giúp hai người này rồi.
Kim Ngưu thúc vào tay Bảo Bình, ra hiệu cho chàng Bảo. Bảo Bình gật đầu hiểu ý.
Flashback …
“Cậu ngồi ở đây sao ?”
Bảo Bình xoay người nhìn khi nghe thấy có tiếng nói từ phía sau mình. Bảo Bình chẳng để tâm mấy đến Kim Ngưu đang ngồi xuống cạnh mình