XtGem Forum catalog
Hạnh phúc đó, em không có

Hạnh phúc đó, em không có

Tác giả: Mikirin

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324312

Bình chọn: 7.00/10/431 lượt.

ai nếu không thì cô cũng sẽ vĩnh viễn biến mất. Cô nhớ rõ chứ ?”

Cô gái ấy mỉm cười vui mừng với cơ thể mới, cô nhẹ nhàng lấy khăn tay băng sơ lại vết thương trên tay Song Ngư. Song Ngư choàng sực tỉnh, khẽ chớp mắt để mọi thứ có thể nhìn rõ hơn, anh hơi ngạc nhiên khi trước mặt mình có một cô gái lạ. Một cô gái có chút lạ lẫm nhưng lại rất thân quen.

Song Ngư chống tay còn lại để có thể mà đứng lên:

“Cô là ai ?”

Cô gái sững người, miệng đã phát thành lời nhưng đã vội ngưng lại:

“Em là C..”

“Cô có thể làm mọi cách để có thể giúp tình yêu đó tiếp tục nhưng không được nói với anh ta cô là ai nếu không cô cũng sẽ vĩnh viễn biến mất”

“Em là Thiên Giải”

Song Ngư khẽ chớp mắt rồi nhìn kĩ hơn cô gái trước mặt, cô gái ấy có gương mặt hao hao với Cự Giải nhưng so với Cự Giải mạnh mẽ và lạnh lùng của anh thì cô gái này ôn nhu hơn rất nhiều. Có lẽ vì nhớ cô nên anh mới có cảm giác rằng cô gái này rất giống cô.

Song Ngư nhìn xuống vết thương ở tay mình được băng khá cẩn thận dù chỉ băng bằng một chiếc khăn tay, anh vẫn có cảm giác giống với cách mà Cự Giải đã từng băng cho anh lúc trước.

“Sao cô lại ở đây ?”

Cô gái nhìn Song Ngư với ánh mắt chua xót. Hình như anh ấy không nhận ra cô, thái độ cũng khá lạnh lùng, giống như ngày đầu họ gặp nhau vậy.

“Em… em đến để tìm anh Thiên Yết, không ngờ lại gặp anh nằm ở đây, tay lại bị thương nên em băng nó lại giúp anh”

Song Ngư gật đầu:

“À… uhm để tôi dẫn cô đến gặp Thiên Yết”

Song Ngư hoàn toàn không nhận ra Cự Giải dù đã ngay trước mặt. Liệu chỉ trong vòng bảy ngày, Cự Giải có thể chứng minh tình yêu của mình hay lại sẽ phải bị tan biến mãi mãi ?

CHAP 49 – ĐOÀN VIÊN HAY MÃI MÃI CHIA LY ?

Chap 49: Đoàn viên hay mãi mãi chia ly ?

Song Ngư đã đưa Thiên Giải đến ngôi nhà Zodi để gặp Thiên Yết. Đáng lẽ ra họ đã có thể rất vui vẻ và hạnh phúc khi biết rằng Cự Giải vẫn còn sống… nhưng không, lời nguyền kia đã không cho Cự Giải nói rõ thân phận của mình.

Vừa thấy Thiên Yết, Cự Giải đã quên mất hiện tại mình đang trong thân phận của một người khác nên đã sà vào ôm chặt lấy Thiên Yết mà nghẹn ngào:

“Em nhớ anh lắm, anh trai à”

Thiên Yết vội vã đẩy Cự Giải (lúc này là Thiên Giải) ra khỏi mình, gương mặt khó chịu:

“Cô là ai ? Sao lại ôm chầm lấy tôi còn gọi tôi là anh trai nữa”

Cự Giải sững người, cô lại quên một điều rồi. Họ chẳng biết điều gì xảy ra cả. Ngập ngừng một hồi lâu mà Cự Giải vẫn chẳng thể nói điều gì.

“Em… em…”

Thiên Yết đưa ánh nhìn sang Song Ngư, ngụ ý rằng tại sao anh lại đưa một cô gái kì lạ như vậy đến đây. Song Ngư khẽ hắng giọng rồi lên tiếng:

“Cô ấy bảo là muốn tìm cậu, tớ chẳng biết chuyện gì đâu”

Vừa lúc này, những người còn lại đều xuất hiện với vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ.

Sư Tử bước gần tới Thiên Yết, tay khoác vào tay anh như đang cố chứng minh cho cô gái kia thấy rằng “Thiên Yết là của tôi và cô không được đụng đến anh ấy”.

Thiên Giải chỉ khẽ mỉm cười rồi kéo tay Thiên Yết, ánh mắt như cố ý thách thức Sư Tử:

“Cho tôi mượn anh ấy một lát nhé”

Thiên Giải kéo nhanh Thiên Yết đi theo mình, Sư Tử thì tức giận kéo giật Thiên Yết lại:

“Cô là ai chứ ?”

Thiên Giải gỡ bàn tay Sư Tử ra khỏi tay Thiên Yết rồi bước tiếp. Còn Thiên Yết, anh không nói gì, vẫn bước đi theo cô gái kia, hình như anh đã nhận ra gì đó.

Cả hai dừng chân trước ngôi mộ của chính Cự Giải. Thiên Yết thì nhíu mày vì không hiểu được lý do mình bị đưa đến đây còn Thiên Giải thì cứ đứng ngẩn ở đó một lúc lâu.

Thiên Yết lên tiếng:

“Mục đích cô đưa tôi đến đây không chỉ để nhìn ngôi mộ của em gái tôi phải không ?”

Thiên Giải hơi nghiên đầu về phía Thiên Yết, ánh mắt vẫn siết chặt về phía ngôi mộ:

“Anh có nhớ em gái mình không ?”

Thiên Yết xoa xoa ngón cái lên ngón trỏ, ngước nhìn cô gái lạ một cách đầy khó hiểu:

“Điều đó là dĩ nhiên. Khoảng thời gian mà tôi và con bé gặp lại vẫn chưa lâu… nhưng có thể thay đổi được gì chứ ?”

Thiên Giải hơi mỉm cười nơi khóe môi:

“Nếu được gặp lại em gái mà phải hy sinh tình yêu của mình thì anh có đồng ý không ?”

Thiên Yết tỏ ra thờ ơ nhưng vẫn lắng nghe câu hỏi của cô gái lạ.

“Điều đó thì… tôi phải lựa chọn sao ?”

Thiên Giải gật đầu. Anh đưa ánh nhìn về phía ngôi mộ, ánh mắt thoáng buồn “Có phải anh đã nợ em quá nhiều rồi không Giải Nhi”, rồi lại quay sang Thiên Giải:

“Nếu điều đó thực sự xảy ra chắc chắn tôi sẽ đồng ý”

Thiên Giải mỉm cười “Cảm ơn anh vì đã rất yêu thương em, anh trai” rồi nắm lấy bàn tay Thiên Yết, vẽ lên đó một mặt trời và một mặt trăng được bao bọc bởi chính mặt trời, khóe môi cô mấp máy, dù nhỏ nhưng cũng đủ để nghe rõ từng lời:

“Anh là một mặt trời của Light, đầy kiêu hãnh nhưng rất ấm áp. Em chỉ là một mặt trăng bị mặt đất che phủ, quá tàn nhẫn và lạnh lùng”

Thiên Yết sững người, ánh mắt anh nhìn thẳng về cô gái vừa phát ra những lời đó, đó chẳng phải là những lời mà Cự Giải đã nói với anh lúc trước đây sao ? Không thể nào có người khác biết được điều đó. Chỉ duy nhất có anh và em ấy biết. Không thể nào. Còn nữa, kí hiệu đó, chẳng có ai biết được.

Thiên Yết ôm chầ