
ại bọn tớ thấy nhớ cậu nên chuyển trường thôi, không có gì quan trọng cả.- Châu thay Dương trả lời.
-Có ngốc mới tin.- Nó phủ nhận.
-Haizz, cậu không tin thì thôi.-Dương thở dài ra vẻ tiếc nuối.
-Hai cậu không định nói thật à?
-Có gì nói nấy, tại cậu không tin thôi.-Châu cũng làm bộ chán nản.
-Thôi được rồi, cứ cho là thế đi.- Nó chịu thua.
-Nhóc, có chuyện gì mà vui thế?
Đang nói chuyện thì phía đằng sau vang lên một giọng nói quen thuộc. Nó quay người lại thì bắt gặp gương mặt baby của Bảo đang tiến lại gần.
-Chào anh.
-Ai đây?- Bảo tò mò.
-À, đây là hai người bạn cũ của em mới chuyển đến đây sáng hôm nay. Đây là Châu, còn đây là Dương.- Nó giới thiệu- Còn đây là anh Bảo, đàn anh của tớ.
-Ồ, hóa ra là bạn nhóc sao, kể từ khi vào trường đây là lần đầu tiên anh thấy nhóc có bạn đấy.
-Anh nói thế là sao?- Châu nhận thấy có gì đó không ổn liền hỏi lại.
-À, không có gì đâu.- Nó xua tay- Ý anh ấy là tớ cứ ở trong lớp, hiếm khi thấy tớ ra ngoài chơi cùng bạn bè ấy mà.
-Thật vậy không?
-Thật mà, đừng lo, tớ đâu phải con nít.
-Chà chà, so với nhóc thì em ấy có vẻ xinh đẹp và dịu dàng thật đấy.-Bảo cất tiếng chuyển chủ đề.
-Cảm ơn anh.- Châu lịch sự.
-Ý anh là em xấu?-Nó hỏi lại.
-Là nhóc tự nói đấy nhé, không phải anh nói đâu.-Bảo mỉm cười.
-Anh…
-Còn cậu nhóc nào đây, tên là Dương phải không, trông cũng được đấy chứ.
-Anh quá khen- Dương không khách sáo, tỏ ra vô cùng lạnh lùng.
-Ấy ấy, cậu ấy là nữ, không phải là nam đâu.
Bảo ngớ người, không ngờ “cậu nhóc” này lại là con gái.
Mai cũng không cảm thấy khó hiểu, nó biết chắc rằng trong lớp lúc nãy ai cũng nghĩ nó là con trai. Dương là một cô gái mang đậm phong cách tomboy, vì thế bị nhầm cũng là chuyện bình thường. Đối với Dương, chuyện đó cũng chẳng có gì to tát nên cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đính chính cách nhìn nhận của mọi người.
-Ồ, thật sao, thật là không thể ngờ.-Bảo lên giọng.
-Không sao, anh cũng không phải người đầu tiên nhầm.
-Vậy à, xem ra bạn nhóc cũng tài ba thật, có thể lừa được bao nhiêu là người đấy chứ.
-Này, đây là phong cách của tôi, tôi chẳng hề đi lừa ai cả, anh thì càng không.
-À, thế là anh nói sai sao?- Bảo quay sang Mai- Bạn của em coi bộ dữ dằn quá.
-Anh đang nói ai đó hả?- Dương đứng dậy.
-Tôi có nói cô nhóc sao?- Bảo nhún vai tỏ vẻ vô tội.
-Ai là nhóc, người ta đã trưởng thành rồi đấy.
-THế mà từ nãy giờ tôi cứ nghĩ đang nói chuyện với một cô nhóc nào đó đấy.
-Anh… Anh…
Tình hình trở nên hết sức căng thẳng, cả Mai và Châu đều không thể can thiệp. May thay đang lúc cao trào thì tiếng trống trường vang lên. Mai cùng Châu phải nhanh chóng lôi Dương về lớp.
Chương 22: Buổi Hẹn Hò Đầu Tiên
-Mai, con đâu rồi?- Tiếng của mẹ nó vang vọng khắp nhà.
-Con ở đây ạ.- Nó nhăn nhó rời khỏi phòng.
-Con đem đồ này sang nhà cô Hà giúp mẹ nhé.- Mẹ nó tươi cười.
-Tại sao con phải đi ạ?- Nó tròn mắt.
-Chứ chẳng lẽ con nói mẹ đi.- Mẹ nó trợn mắt nhìn nó.
-Con không có ý đó.
-Vậy thì tốt, con đi chuẩn bị đi rồi đi nhanh lên.
-Mẹ làm gì mà vội quá vậy. Con biết rồi.
Haizz, vậy là đi đứt ngày nghỉ cuối tuần bình yên của nó. Đành vậy, nó phải thuận lòng mẹ để đi ra ngoài, lại là đến nhà tên kia nữa chứ.
Sau một hồi vòng vèo ngang dọc, cuối cùng nó cũng đã đến được nhà của Hoàng. Nhấn chuông một hồi lâu mới có người ra mở cửa, mà người mở cửa này hơi quen quen. Hình như là…
-Sao lại là cậu?- Nó hỏi.
-Câu này tôi hỏi cô mới đúng. Sao cô lại ở đây?
-À.- Giờ nó mới nhận ra mình hỏi ngốc đến mức nào.- Mẹ tôi bảo tôi đem cái này đến cho cô Hà.
-Vậy à, vào nhà đi.
-Thôi khỏi, cậu cầm vào đi, tôi về đây.
-Khoan đã.- Hoàng vội lên tiếng ngăn cản ý định của nó.
-Còn có chuyện gì sao?
-Đợi tôi một chút.
Không đợi nó trả lời, Hoàng đã chạy biến vào bên trong, nhưng cũng rất nhanh sau đó quay trở lại.
-Sao thế, có chuyện gì?
-Nếu không bận thì cùng tôi đi dạo được không?
-Đi dạo?
-Đúng vậy.
-Hôm nay cậu bị sao thế, bồ đá hả?
Hoàng tròn mắt nhìn nó, cả điều đó mà nó cũng có thể nghĩ ra sao, có nhầm không vậy?
-Rốt cuộc cô nghĩ đi đâu thế, chỉ đơn giản là đi dạo thôi mà suy nghĩ phức tạp vậy.
-Là cậu có hành động lạ đấy chứ, đâu trách tôi được.- Nó trưng bộ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra nhìn cậu.
-Vậy thì cuối cùng cô có đi không?- Thật không thể kiên nhẫn với nó.
-Cậu làm gì mà nóng giận vậy?- Nó cười cầu hòa.- Đi thì đi.
Cuối cùng thì cậu cũng đã có thể có thời gian ở riêng với nó. Tuyệt vời.
Hôm nay hình như tâm trạng nó có chút khác lạ, hay là do có cậu đi bên cạnh nên cảm thấy có chút không tự nhiên? Là nó đã suy nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện đó cơ chứ. Nó trước nay đều không coi Hoàng ra gì, vậy thì sao lại vì có cậu ta bên cạnh mà cảm thấy như vậy. Tuy nghĩ thế nhưng nó vẫn không tài nào giải thích nổi trái tim đang đập loạn lên của mình.
Tình hình của Hoàng cũng chẳng khá hơn, trước đây đều là cậu chủ động nói chuyện cùng người khác, vậy mà bây giờ đi cùng nó lại không biết mở lời như thế nào, thật là tức chết đi được. Kinh nghiệm bao nhiêu năm tán gái của cậu bị nó thổi bay đi sạc