80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324500

Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.

em và Nguyên tổng là những người bạn … đầu tiên của anh, mong 2 người giúp đỡ

Câu nói của anh thật làm hắn bất ngờ, không phải là anh gặp nó để khơi lại kỉ niệm để nó nhớ lại để nó mau rời khỏi hắn nhưng sao bây giờ trông anh giống như một người lạ muốn làm quen với nó.

– Rất sẵn lòng – nó cười tươi bớt gượng gạo hơn

– Tôi cũng thế – hắn trả lời như cái máy được lập trình sẵn, sau khi được nó huých chỏ tay nhắc nhở

– Thôi tôi phải về rồi, Bọ chúng ta….

– Không papa Bọ muốn ở với mami papa đưa mami về cùng luôn – Bọ ôm nó cứng ngắt

– Cái này….

– Không biết sao em rất thích đứa bé này, hình như em và nó có sự liên kết gì đó, anh có thể để bé ở lại không – nó hết nhìn anh rồi nhìn hắn chờ đợi – em sẽ chăm sóc bé thật tốt

– nếu vợ tôi đã thích bé như thế tôi nghĩ anh cứ để nó ở lại đây, anh cũng bận mà đâu thể chăm sóc bé nhiều được – hắn cố ý nhấn mạnh từ vợ như khẳng đinh chủ quyền với anh, còn đưa tay ôm gọn nó vào lòng

Hắn không biết từ vợ hắn thốt ra nhẹ như vậy lại như mũi tên đâm xuyên tim ai đó, lại cả cách hắn ôm nó

– Mami mami có chồng rồi hả? vậy còn…

– Thôi được vậy em chăm sóc con nha – anh cười nhìn hắn

Người nói “vô tình” người nghe hữu ý hắn lại hiểu thành “ em hãy chăm sóc con chúng ta” hừ lạnh một tiếng hắn nhìn anh sao khi dặn dò Bọ mấy câu đang bước ra xe.

– Chúng ta vào nhà thôi

Hắn ôm nó đi vào, không để ý ánh mắt anh đang dõi theo phía sau “anh không muốn em phải khó xử và phải chọn lựa, nhưng anh tin em sẽ mau chóng nhớ lại thôi, em quên kí ức cũ anh sẽ cùng em tạo kí ức mới, chỉ cần em luôn cười đ1o là niềm hạnh phúc của anh. Anh yêu em!”

Tình yêu đôi lúc không cùng cảm giác yêu thương từ hai người

…dù cho hạnh phúc em chọn là ai…đâu phải anh!

chỉ cần em nói em buồn…anh sẽ đến bên em để nghe tâm sự của em.

dù cho con tim này vỡ nát…

Rồi một lần đã cố nói với anh là tình yêu em đã chọn thật nhiều nỗi đau.

Rằng lòng mình chỉ biết nói với em lời quan tâm của 1 người bạn thân…

Vẫn cứ lắng nghe con tim em như thế nào?

Người mình yêu không vui phải làm sao?

Cứ thế trôi qua bao nhiêu tháng ngày…anh có hay!

Đối với anh khi đưa ra hai con đường…

Bỏ mặc em hay anh sẽ bên em?

Dẫu có thêm bao nhiêu nỗi buồn hay nỗi đau!

Anh sẽ bên em….anh sẽ bên em…

Một đồi cỏ xanh ngát với ánh nắng dịu dàng trải khắp nơi, một cậu trai đang cõng một cô nhóc bé hơn mình chạy khắp nơi, phía sau còn có thêm một cô bé đang chạy theo

– Jack !!!!!!! anh với bé Đồng chờ em với, mệt quá!!!!!!!! – cô bé hét lên

– Haha Nhã Phương chị không bắt được em đâu, chú ngựa Jack này của em khoẻ lắm – nó cười ha hả vỗ vai Jack

– Dám nói anh là ngựa em gan lắm – Jack vòng tay bắt nó lôi xuống khỏi lưng mình,Nhã Phương cũng chạy tới cả hai đè nó xuống và bắt đầu chọt lét nó

– Haha hixxx tha….haha…tha đi mà….hahahaha – nó cố vùng vẫy và thoát ra

– Đồng đứng lại cho anh, đứng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

“choang” tiếng thuỷ tinh rơi xuống đất thì ra li rượu trên tay anh nó cũng làm anh choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp của ấu thơ, miệng gọi nhỏ tên nó, tim lại nhói đau. Ken từ ngoài chạy vào lo lắng

– Jack! Anh không sao chứ?

– Không! Tôi không sao, khuya rồi saocậu chưa nghỉ

– Tôi nghe tiếng động nên …

– Tôi sẽ dọn cậu đi nghỉ đi – trong phòng không mở đèn chỉ có ánh đèn hắt vào từ ngoài vườn làm căn phòng mờ ảo không nhìn rõ.

Anh lại ngồi xoay lưng hướng mình nhưng Ken biết rõ một vài giọt nước mắt nào đó của anh đã và có thể đang rơi xuống, Ken không khỏi đau lòng cho anh, không ra ngoài mà cứ lượng lự như muốn nói lại như không.

– Jack thật ra….- trong đầu Ken vang lại giọng nói của ai đó làm Ken dừng lại

– Sao thế? Có gì à! – anh vẫn không quay lại nhìn Ken mà hỏi

– À! Không chỉ muốn nhắc anh nghỉ ngơi sớm, mọi việc sẽ qua và cô ấy sẽ sớm trở lại – vội nói vội lui ra ngoài như sợ cái gì đó, nhưng điều đó không làm anh buồn để ý.

Phải có lúc nó sẽ nhớ mà quay về với gia đình anh luôn có niềm tin mãnh liệt như thế nhưng…. “trái tim em có quay về không?” anh nhìn thấy hắn trong mắt nó và đó là điều khiến anh lo sợ nhất. Đưa tay lên ôm ngực trái anh ngã hẳn người trên ghế.

– Anh đau lắm, Đồng à!

Trong khi đó ở nhà hắn đang xảy ra đại chiến “giành phòng ngủ”, và người ở hai đầu tiền tuyến là hắn cùng “siêu cấp dễ thương” bé Bọ (cò: vỗ tayyyyyy,) Nó dĩ nhiên ngồi giữa trận tuyến chịu trận

– Chú mau đi qua phòng khác ngủ- Bọ đứng chắn trước nó chống hông chủ cái miệng bé xíu của mình, nhìn yêu chết được

– Con mới đi qua phòng khác, đây là phòng vợ chồng chú – hắn không vừa gân cổ cãi lại, kéo nó về phía mình,không để ý thấy nó đang hai mắt xoe tròn nhìn hắn “đắm đuối”

– Được con là người hiểu chuyện không chấp chú – Bọ nói như một ông cụ non hiểu lí lẽ rồi nắm tay nó lôi đi – mami chúng ta qua phòng khác ngủ

– Thưa người hiểu lí lẽ ! Vợ chú sao theo con chứ?- Hắn nhái giọng chọc Bọ làm nó phì cười, nhanh chóng ôm một bên tay của nó

– Mami là mami của con! – Bọ cũng ôm cứng một bên tay nó,

Bây giờ một lớn một nhỏ một trên một dưới lôi lôi kéo kéo nó làm nó phát bực

– Hai người ngủ chung, tôi ng