Polaroid
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323972

Bình chọn: 8.00/10/397 lượt.

lo đi làm việc của mình đi – anh ta đẩy cô gái qua 1 bên

– Nguyên….Gia …Tùggggggggg cậu ra đây cho tớ – anh ta mở cửa hét lớn

Người trong phòng nghe tiếng hét mắt rời khỏi màn hình vi tinh nguớc mắt nhìn con người trước mắt không chớp, lại chuyển ánh mắt qua cô gái

– Xin…xin lỗi tổng gíam tôi đã ….. – cô gái sợ sệt

– Được rồi cô ra làm việc của mình đi – hắn (Gia Tùng)

Cô gái cúi chào rồi đi ra, hắn bây giờ mới chuyển tầm nhìn lại phía nguời làm ồn nãy giờ

– Cậu về khi nào vậy – hắn

– Cậu …cậu còn dám hỏi hả? Tớ thông báo với cậu cả tuần cậu hứa ra đón tớ vậy mà cậu để tớ chờ cả buổi ở ngoài sân bay cậu là bạn kiểu gì hả? Hừ hừ…. – cậu ta sổ 1 tràng uất ức của mình mắt xém tí nữa là ầng ậng nước

– Hả? Vậy à? Tớ quên mất – hắn chưng vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội nhìn bạn mình

– Tớ giết cậu ghừ ghừ……

– Khoan,Hải Phong bớt giận đi tối nay qua Lucky tớ bù cho. Ok? – hắn dụ khỉ

– Hừ cậu đừng có mà dụ dỗ tớ, mà nhớ kêu thêm mấy em chân dài nữ nhé – Hải Phong chớp chớp đôi mắt ngây thơ nhìn hắn

– Haiz…..,mà cậu chạy đến đây chắc không chỉ vì chuyện này ? – hắn tay làm việc miệng nói chuyện với Hải Phong

– Hìhìhì đúng là bạn tốt hiểu mình chỉ có cậu – Hải Phong

– Nói đi

– Nghe nói cậu sắp có show diễn thời trang? Hoành tráng lắm há

– Nắm thông tin nhanh đó!

– Cho tớ 2 ghế Vip

– Lạ nhỉ? cậu đâu thích ai đeo bám mấy chổ đông người? hắn tròn mắt nhìn thằng bạn thân

– Không phải chuyện của cậu, đươc không?

– Chuyện nhỏ, tớ cũng muốn nhìn xem là ai mà…..

– He he he tới đó biết, mà cậu với Du Thanh thế nào rồi, còn cô bé bí ẩn năm xưa hihihi?

– Nhiều chuyện…………

– …………………..

“xin chào Việt Nam ta quay lại rồi đây” giữa sân bay trời nắng gắt có một đứa con gái dang rộng hai tay mắt nhắm nghiền ngửa đầu nhìn trời, làm mọi người không khỏi tò mò đứng nhìn rồi chỉ chỉ trỏ trỏ

– Trưa nắng mà làm gì thế không biết?….

– Hình như “trong đó mới ra”…..

– Bệnh lâu năm mà giấu………………anh chàng đẹp trai kế bên chắc là bác sĩ …

– tiếc thật đẹp thế mà không bình thường – có người chắc lưỡi tiếc rẻ dùm nó

Nhận thấy sự hiện diện của mình được khá nhiều người “quan tâm” nó quay sang người bên cạnh

– Ken, họ sao thế?

– Tôi không biết nữa – người bên cạnh cố gắn để không cười

– Đi thôi – nó lấy lại vẻ mặt lạnh bước đi

*Biệt thự phong linh*

– Tiểu thư về sao không báo trước với già 1 tiếng, già đi đón – người phụ nữ luống tuổi trách nó tuy hai mắt đỏ hoe vì xúc động

– Thì không phải con đã về rồi sao? Dì tư đừng khóc nữa – nó

– Thôi cô lên nghỉ đi,tôi nấu gì cho cô cậu ăn – dì tư giục nó

– Dì dọn phòng rồi à?

– Bao nhiêu năm nay mình tôi vò võ ngày nào tôi cũng dọn dẹp sạch sẽ chờ cô về – dì tư lại sắp khóc

– Uhm con cảm ơn dì – nó ôm chặt người giúp việc trung thành

– “ người ngoài còn có tình có nghĩa vậy mà…” thôi khong nghĩ nữa nó cùng Ken lên phòng nghỉ.

– …………..

– Anh bảo dự án đó không thể tiến hành là sao hả? – ông vương tức giận

– Dạ vì mảnh đất đó không hoàn toàn thuộc sở hữu của ông – vị luật sư từ tốn dù trong lòng đang phập phòng lo sợ người trước mắt

– Phi lí, khu đất đó do tôi và vợ trước đứng tên, cô ấy đã mất thì đương nhiên quyền sở hữu thuộc về tôi – ông Vương khó chịu

– Theo lí thì đúng,nhưng theo tôi được biết là trước khi qua đời phu nhân đã chuyển quyền sở hữu cho bà Lâm Ngọc Chi chị gái của mình mà hình như bà Chi lại chuyển cho 1 ai khác mà tôi chưa rõ chỉ nhận được thông tin là người đó hiện đang ở Việt Nam – luật sư cố gắng trình bày cặn kẽ những gì mình biết

– Cô ta dám đối xử với tôi như thế? hừ tìm bằng được người đó bằng mọi giá phải lấy được quyền sử dụng, anh biết dự án này đáng giá thế nào rồi đó – ông vương ra lệnh

– Vâng tôi sẽ cố gắng

Vương Hằng 1 đại gia trong ngành bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng… lăn lộn trên thương trường bao năm vậy mà lại bị người vợ qua mặt dĩ nhiên làm ông ta cay cú.

Renggggggggggggggg

– Ba nghe đây con gái – thái độ thay đổi chóng mặt ngọt như mía lùi

– < ba ơi ba đừng quên buổi biểu diễn tối nay đó > – đầu dây bên kia

– Ba nhớ mà,sao quên được, con rễ ba tổ chức mà hahaha

– < ba này! Thôi ba chọc con hoài con hông nói chuyện với ba nữa đâu>

– Vậy sao? Hahaha

– < con cúp máy đây ba làm việc nha,con chào ba>

– Chào con!

Hắn tất bật với công việc đế chuẩn bị cho show diễn tối nay, nó thì vẫn tôn thờ giấc ngủ, Hải Phong ôm cái điện thoại gọi cho ai đó mặt thì nhăn nhó như khỉ

– “chị hai ” của tôi ơi sao không bắt máy chứ? – loay hoay như cái chong chóng ( VD: ôi chóng mặt,HP:ai mượn nhìn? VD: huhu ta đi nằm)

– A, Moon cuối cùng em cũng bắt máy – Hải Phong mừng rỡ

– < gì thế em đang ngủ> – Moon

– Giờ này còn ngủ? em chuẩn bị đi anh có 2 vé tham dự 1Fashion Show lớn của Nguyên thị,anh biết em thích nên…nè nè có nghe anh nói không hả? – Hải Phong la lối

– <……..>

– Moonnnnnnnnnnnnn

– < khủng bố à!>

– Đi nhá nhá nhá

– <…… cũng được,em đang rãnh>

– Anh rướt em?



– Bye……

– Hura …………hura………..hehehe – có tên không bình thường nhảy nhót la lối trước bàn dân thiên hạ

– Có ai biết điện thoại bệnh