Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324082

Bình chọn: 7.5.00/10/408 lượt.

hưng cứ nghĩ tới việc gặp hắn là nó khó chịu, và cũng hiểu hắn không dễ gì mà……..

“chỉ mong hắn công tư phân minh rõ ràng hiazzzzzz”

“cốc cốc ”

– Vào đi

– Tổng giám đốc, đại diện của công ty SM tới rồi ạ!

– Tôi biết rồi, cô ra ngoài đi – hắn – à cô mời họ qua phòng hợp đi

Hắn thật ra có thể để người khác đàm phán, nhưng SM là 1 công ty lớn chuyên kinh doanh về thời trang đặc biệt là trang sức nên hắn rất quan tâm lần hợp tác này vì thế mà muốn đích thân gặp gỡ tiếp đón họ.

*phòng hợp*

Hắn bước vào nhìn thấy Ken ngồi kế bên 1 cô gái ( chưa thấy mặt ) làm tim hắn đập mạnh 1 nhịp. Nhanh chóng bước vào ghế “chủ nhà” lần này thì hắn nhìn rõ mặt vị đại diện của SM

– Chúng ta có duyên thật – hắn mở lời trước

– Phải, chúng ta có thể bàn vào nội dung chính luôn được chứ? – nó thì không được hồ hởi như hắn – đây là Ken cố vấn pháp luật và cũng là trợ lí của tôi anh ấy sẽ làm việc nhiều với bên công ty anh

– Vâng, đây là hợp đồng bên công ty chúng tôi đã soạn thảo – hắn liếc nhìn Ken lấy lẹ vừa lúc dó thì thư kí cũng chuyển hợp đồng sang phía nó

Nó chăm chú với việc giở giở xem xem của mình, hắn chăm chú nhìn cô gái nhỏ trước mắt, cả phòng đều im lặng như tờ nếu lỡ có ruồi bay qua cũng sẽ nghe được tiếng của nó bay

– Hợp đồng rất ổn có vẻ anh rất biết cách làm người khác hài lòng – nó lên tiếng

– Cảm ơn cô!

– Nhưng chúng tôi cũng có 1 số điều khoản cần anh thông qua – nó vưa nói vừa đưa mắt về phía Ken ra hiệu

Hiểu ý nó Ken nhanh chóng chuyển đến hắn 1 tập tài liệu mỏng, hắn nhíu mày xem kĩ nhưng gì được đưa

– Cô muốn tự mình phối trang sức của bên cô với trang phục của chúng tôi?

– Đúng vậy, trang sức tôn lên vẻ đẹp của người đeo nó chứ không phải chỉ làm nền cho những con người chỉ biết 2 chữ xa hoa mà không quan tâm xem mình mang những gì, nó phải hợp người hợp trang phục và hoàn cảnh. Tôi không muốn những người không có chuyên môn coi nó như món hàng vô tri

– Ok ,không thành vấn đề tôi chắp nhận yêu cầu này của cô, nhưng còn vị trí vedette lại để bên cô quyết định hình như không hợp lí?

– Anh yên tâm chúng tôi muốn chọn vedette vì muốn người đó phỉathể hiện đúng và được cái hồn của sản phẩm lần này, dĩ nhiên đánh giá không chỉ bên tôi mà cũng để bên anh ý kiến cùng tìm ra người thích hợp với sản hẩm của 2 bên. Anh thấy sao?

– Uhm …… hợp tác quan trọng là thoải mái, tôi thấy yêu cầu này không quá đáng, mong hợp tác vui vẻ

……………

*Biệt thự Phong Lan*

Ông Vương đang nhàn nhã trên ghế mây tận hưởng ngày bình yên của mình trong khu vườn nhưng đó là theo cách nhìn của người ngoài còn ông thật sự có như thế không? Ông nhớ về một miền xa xăm

“ –ba ơi ba mau vào thăm mẹ, mẹ …huhuhu – đứa trẻ khóc như mưa trong điện thoại

đúng là ông đang bận đứa con gái của ông và người phụ nữ ông yêu đang nằm trong phòng cấp cứu vì viêm ruột thừa cấp tính người phụ nữ yếu đuối ấy cần ông cần 1 bờ vai để tựa lúc này. Nhưng cũng chính ông không biết rằng người có 1 người phụ nữ khác cũng đang mong ông mỏi mòn dù có bị ông làm tổn thương bao nhiêu bà vẫn hướng về ông

-cô bé đã qua cơn nguy hiểm

Chỉ cần nghe như thế ông thở phào nhẹ nhõm lao đến bên người vợ của mình,

-Mẹ ơiiiiiiiii…huhuhu.- tiếng con gái ông khóc gọi mẹ như xé ruột ông có phải ông đã trễ chăng? đứng trước cửa phòng ông như chôn chân ở đó. Đứa con gái ông luôn yêu thương đứa con gái ngây thơ đáng yêu của ông ngoan ngoãn hiền lành là thế vậy mà lúc này ông thấy được đôi mắt nó nhìn ông như muốn nói “tôi hận ông tôi muốn giết ông” ăn tươi nuốt sống ông mới hả dạ , chỉ mong mình nhìn lầm ông đến bên cạnh ôm nó

– ông.mau. đi. khỏi. đây – đôi mắt đỏ hoe nhìn ông giận dữ hét từng tiếng mạnh mẽ rành rọt – Điiiiiiii ”

Bất giác giọt nước nào vướng trên khoé mắt ông, hôm qua ông cũng nhìn thấy lại đôi mắt ấy, biết là nó vậy mà vô tình lần nữa thương tổn, ông làm cha vậy sao

– mẹ , mẹ đừng bỏ con mẹeeee – nó choàng tỉnhkhỏi giấc mơ,lại thấy lúc mẹ mất không biết có phải do nó suy nghĩ nhiều không mà cứ hay mơ thấy mẹ.

Ước mơ rằng mẹ vẫn sống an lành, vẫn cho con nụ cười

Là ánh nắng hanh vàng cho trái đất huy hoàng, dòng sữa đã nuôi con trẻ thơ lớn dần

Tháng năm dài trôi đi mãi không ngừng, vẫn yêu con của mẹ

Dù khôn lớn ra đời con vẫn nhớ bao lần, mẹ đã khóc khi con vượt qua bao bão dông

Chắp cánh con bay lên bầu trời cao, là gió cho con hương thơm để sống

Là cánh diều bay cho con mạch sống, bước chân vào đời

Là cánh tay cha bao niềm tin mới, dìu bước con đi khó khăn vượt qua

Lời nói của cha khắc sâu hồn con, con hãy vững tin

Bao công ơn của cha con khắc ghi trong hồn

Bao yêu thương mẹ nuôi con lớn khôn

Và những tháng năm dài trôi đi mãi không ngừng, vẫn yêu con của mẹ

Dù khôn lớn ra đời con vẫn nhớ bao lần, mẹ đã giữ cho con yên vui trọn đời

Nhiều ngày trôi qua Du Thanh luôn tìm cách gặp nó nhưng đều không được.Nó không phải là giận cô mà chỉ là không biết dùng tâm trạng cảm xúc gì mà nói chuyện với cô, nên tìm cách tránh né và dồn tâm tư của mình vào công việc, và còn tìm cách tốt nhất lấy lại khu đ


Polaroid